Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau

"Reng."

"T/b con à?"

"Mẹ, sao mẹ gọi sớm vậy?"_cô bất ngờ.

"Con à, chuyện lần trước ông Park gọi mẹ nói con nên chuẩn bị mọi thủ tục đi. Ông ấy đã sắp xếp cho con sang nước ngoài rồi."

"Dạ?"_cô như chết lặng.

"Mẹ vừa nói gì cơ? Con chưa đồng ý mà? Mẹ à, mẹ có thể nói rõ hơn không?"

"Ông ấy đang ở trong bệnh viện, hiện đang nguy kịch rồi. Do giấy tờ thủ tục không đăng ký ở Hàn nên không thể điều trị ở đây trong thời gian dài. Visa cũng sắp hết thời hạn nên phải chuyển về Mỹ. Ông ấy muốn con đi theo, cũng như để quản lý công ty thay ông ấy một thời gian. Con nhanh thu xếp đi."_mẹ cô như khóc nấc lên.

Chuyện này thật sự quá bất ngờ, cô gần như không đứng vững nữa. Cơ thể cô mất tự chủ mà ngã xuống. Ha, sao không chết luôn đi? Cuộc sống chẳng dễ dàng gì, từ khi sinh ra đã vậy rồi. Rồi cứ thế T/b ngất lịm đi.

"T/b?"

Âm thanh từ xa vọng tới. Gọi tên cô sao? Phiền phức, cô muốn nghỉ ngơi, nghỉ ngơi mãi thôi. Nên đừng ai làm phiền cô nữa.

Timeskip

Đầu ngón tay cô khẽ động nhẹ.

"T/b, em tỉnh rồi sao? Em có đau ở đâu không vậy? Để anh gọi bác sĩ Kim."

Cô cười nhạt, là Jungkook. Thì ra là Jungkook. Phải rồi, vẫn còn một mục đích sống cuối cùng mà. Cô chưa thể đi được.

"Anh, anh nhắn với mẹ tôi rằng ngày mai tôi sẽ quay lại Busan, mẹ không phải lo lắng bất cứ chuyện gì hết."_cô níu tay anh thều thào.

"Em còn chưa khỏe mà. Đầu anh bị va chạm mạnh nên khá đau, sẽ ảnh hưởng đến thần kinh nếu em hoạt động mạnh. Vậy nên dưỡng sức thêm chút đi. Có điều anh muốn nói T/b à, anh, anh yêu em."_anh hôn nhẹ lên mái tóc rồi đi.

Cô bất ngờ, khuôn mặt bỗng chốc đỏ ửng lên. Cô vốn dĩ không phải người ngại ngùng như vậy. Con người này thật là biết làm người khác ấm lòng mà. Jeon Jungkook thật nguy hiểm.

''Bao giờ mới nhận ra tình cảm của em. Nếu đến lúc đó, em sợ em sẽ không bên anh nữa đâu.''

Cô nhắm mắt rồi chìm dần vào trong giấc ngủ dài.

"Aish, đau đầu quá."

Cô ngồi dậy rồi cầm điện thoại đi.

"Mẹ à, con đây."

"Con suy nghĩ xong chưa? Ông Park cũng dần hồi sức rồi. Chỉ cần con sang đó vài tháng thôi. Công việc không có gì khó khăn, chỉ là quản lí chi tiêu và ngân sách cho công ty thôi."

"Vâng. Con đặt vé rồi. Ba ngày nữa sẽ bay. Có gì mẹ nhớ giữ sức khỏe nhé. Con chào mẹ."

"T/b này, hình như con ốm đúng không? Giọng có chút khàn."_mẹ cô khựng lại.

"Không có đâu. Con chào mẹ."_cô lập tức cúp máy.

"Con bé này có giấu mình gì không đây?"

Cô nhanh chóng thu xếp đồ đạc rồi lặng lẽ rời đi mà không một ai biết. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn chăng?

3 ngày sau

"Con đi mạnh giỏi rồi mau về với mẹ. Mẹ nhớ con. Yêu con."

"Vâng."_cô dập máy.

Đến lúc rời xa nơi này rồi, Đại Hàn dân quốc. À, ra đi rồi, cô vẫn cô đơn. Là do tự mình gây ra khoảng không lạnh lẽo này, tự mình chịu thôi.

''Tạm biệt anh, Jeon Jungkook, tình yêu duy nhất của em.''

''Nơi đây tôi gặp anh, nơi đây tôi xa anh. Bao giờ em mới dũng cảm để thừa nhận tình cảm này với anh? Em hèn nhát đúng không? Phải, em đã quá khổ tâm rồi. Em sẽ đi và bỏ lại cảm tình với anh tại Seoul lạnh lẽo, Seoul ngày mưa buồn bã. Xin lỗi vì không cho anh biết, quá đột ngột đúng không? Nhưng hãy mỉm cười và hạnh phúc với người tốt hơn em.Tạm biệt anh, đến lúc em phải đi rồi. Hạnh phúc anh nhé.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro