Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy tôi chán nản lết xác đến phòng làm việc. Vừa ngồi xuống liền nhận được một cuộc gọi điện tư vấn. Tôi mệt mỏi nhấc máy lên, chỉnh lại giọng nói của mình rồi đáp.

"Trung tâm Khoảnh Khắc Cuộc Đời xin nghe, nếu bạn có điều muốn nói, hãy chia sẽ với chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp bạn."

"Tôi, tôi không muốn nhìn thấy gương mặt của mình thêm chút nào nữa."

"Sao ạ?"

Tôi ngạc nhiên.

Jungkook's POV

Một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường, theo đuổi công việc mà mình yêu thích như bao người khác, không ai cấm đoán, không ai nhòm ngó. Ước mơ trước giờ của tôi chỉ như vậy thôi nhưng rốt cuộc cũng chẳng thực hiện được. Bởi lẽ từ khi sinh ra tôi đã mang trên mình gương mặt để thay thế cho một tên đáng ghét, Jeon Yoo Hyuk.

Phải, tôi giống hắn chẳng sai khác dù chỉ một chi tiết nhỏ. Từ đôi mắt, khuôn mặt rồi đến cả thể hình. Mọi người xung quanh cứ nghĩ rằng tôi chắc hẳn sẽ hạnh phúc lắm khi mang gương mặt của người nổi tiếng như vậy nhưng không, vì cái thứ chết tiệt kia mà cả cuộc đời của tôi bị hủy hoại.

Từ nhỏ tôi đã luôn có ước mơ làm diễn viên nhạc kịch, được đứng trên sân khấu đầy hạnh phúc, được hoà mình vào những vai diễn với cả trái tim tâm huyết này. Nhưng lớn lên thì mọi thứ dường như rất khó khăn với tôi, tên Jeon Yoo Hyuk đó đã lấn chiếm đi ánh hào quang, gần đẩy tôi xuống vực thẳm. Giờ tôi chỉ là người thay thế cho hắn. Cùng mang gương mặt này, sao chúng tôi lại cách biệt nhau như vậy. Tôi muốn sống một cuộc đời của riêng tôi.

Flashback

Hôm nay là lần đầu tôi đến thử vai ở buổi nhạc kịch nổi tiếng này. Nếu lần này có thể thành công thì tôi sẽ được nhận vào đoàn kịch với vai trò diễn viên chính thức, món nợ lớn mà gia đình tôi đang gánh gồng cũng sẽ được trả. Và tôi cũng được sống với ước mơ của mình.

"Jeon Jungkook, diễn viên tự do chuẩn bị."

Tôi có thể làm được, tôi hoàn toàn có thể làm được. Trước khi bước lên sân khấu, tôi đã tự nhủ với bản thân như vậy đấy.

"Bắt đầu."

Tôi bước lên, nhập mình vào vai diễn, từng lời thoại đã được học rất kĩ càng. Tôi cố hết sức, dồn cảm xúc của mình để hoàn thành thật tốt vở kịch này. Nhưng đen đủi thì vẫn mãi đen đủi, cuộc đời tôi vốn dĩ chẳng thể sáng lạn hơn được. Kết thúc vở kịch, những gì tôi nhận được chỉ gói gọn trong một chữ.

"Trượt."

"Cậu diễn kịch nhưng tôi lại chẳng cảm thấy cảm xúc cậu truyền tải qua vở kịch này. Nếu tiếp tục như vậy thì cậu nên bỏ đi, đừng theo đuổi môn nghệ thuật này nữa, làm diễn viên đóng thế chẳng hạn?"

"Không thưa giám khảo, anh, anh xin hãy xem xét lại được không ạ? Đây là cơ hội lớn với em. Em không thể bỏ lỡ được."

"Tôi đã nói rồi, cậu nên làm diễn viên đóng thế thì hơn. Nhắc mới nhớ, tôi thấy cậu rất giống Jeon Yoo Hyuk đấy. Đóng thế cho anh ta cũng được đấy."

"Đừng có nhắc đến anh ta trước mặt tôi."

Tôi hét lên rồi giận dữ bỏ về, tôi không hiểu sao mọi người có thể nói với tôi những lời cay độc đến thế. Đối với người khác, tôi có vẻ như rất hạnh phúc khi được sở hữu gương mặt trời cho như vậy nhưng với tôi thì không. Khi họ so sánh tôi với Yoo Hyuk, trái tim tôi như bị hàng ngàn mũi dao đâm vào. Tôi muốn được là chính mình, được sống và theo đuổi ước mơ của riêng tôi.

End Flashback

"Còn ai ở đầu dây bên đấy không ạ?"

"Tôi phải làm sao mới thoát ra khỏi cái bóng của tên Jeon Yoo Hyuk kia? Tôi phải làm sao đây?"

"Anh chờ ở đó một chút, tôi sẽ ra đó ngay."

Tôi chán nản dập máy, tôi biết kết cục sẽ như vậy mà. Chẳng ai có thể giải quyết được việc này. Liệu, tôi có nên tìm tới bác sĩ thẩm mỹ, nhưng làm sao tôi có đủ tiền chi trả trong khi còn chẳng nuôi nổi bản thân. Cuộc sống sao lại bất công với tôi đến vậy? Tại sao chứ? Tôi hận cái khuôn mặt chết tiệt này, tôi hận nó đến chết. Nếu không còn cách nào khác, tôi sẽ tự kết liễu đời mình.

"Cuộc đời này xem ra đã nợ tôi cái thứ gọi là hạnh phúc rồi."

Bám lấy thành cầu, đầu óc tôi trống rỗng, từng bước từng bước tiến đến ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Tôi nên đến với bố mẹ mình thôi, để hai người phải chờ lâu rồi.

"Con đến đây."

"Dừng lại ngay, anh kia, anh không được nhảy xuống."

"Cô là ai, là ai mà dám ngăn tôi lại? Cô không có quyền can dự vào cuộc sống của tôi. Cô biết gì về tôi mà lại nói như vậy. Hả? Cô có biết tôi đau khổ thế nào mới phải đi đến bước đường cùng như ngày hôm nay không? Tôi chịu đựng đủ rồi, để tôi đi đi."

"Không được, anh là người duy nhất giúp tôi hoàn thành tâm nguyện của mình. Tôi hứa sẽ giải quyết mọi vấn đề của anh. Nghe tôi đi, bước xuống mau."

Lời nói của cô gái ấy cứ vang mãi bên tai tôi, không hiểu sao nó lại có sức thuyết phục đến lạ thường. Tôi dần lùi xuống rồi ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro