Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những tia nắng tinh nghịch len lỏi qua cánh cửa sổ làm tôi chợt tỉnh giấc, ngước đôi mắt chán nản lên nhìn cảnh vật xung quanh. Cũng chẳng có gì thay đổi, vẫn là căn phòng bệnh màu trắng xoá với cái mùi thuốc nồng nặc tạo cho người khác một cảm giác ghê rợn.

Tôi năm nay 18 tuổi. Cái tuổi tượng trưng cho nét thanh xuân phơi phới của đời người. Cái tuổi mà mọi đứa con gái khác đều được rong ruổi từng con phố, ngắm những bộ trang phục lộng lẫy, khoác trên mình những bộ đầm tuyệt đẹp để đi dự những buổi tiệc xa hoa.

Đáng lẽ ra tôi phải được làm những thứ ấy. Nhưng tại sao...? Tôi lại phải ngồi yên trong căn phòng này, hàng ngày phải uống những thứ thuốc đắng ngắt, chỉ có thể ngắm nhìn cảnh vật xung quanh qua ô cửa sổ nhỏ hẹp và lấy việc nhìn bầu trời làm thú vui.

Cuộc sống của tôi đã từng rất đẹp đẽ và thú vị. Nhưng chính cái căn bệnh ung thư máu quái ác này mà cuộc đời tôi đã bị đảo lộn hoàn toàn.

Tất cả những đứa bạn thân của tôi khi nghe tin tôi bị bệnh thì chả thèm ngó ngàng gì tới tôi nữa, thậm chí một lời hỏi thăm cũng chẳng có. Nếu phải nói về chúng nó tôi chỉ có thể nghĩ đến một từ...khốn nạn!

Ngay cả người bạn trai mà tôi đã yêu bằng cả con tim cũng vậy, hắn đã bỏ đi du học mà chẳng nói một lời nào và khi hắn quay trở về lại bỏ tôi một mình với một câu nói chia tay rồi đi theo một đứa con gái khác.

Hằng đêm tôi phải chịu những cơn đau tê tái lòng người mà nào có ai nghe thấy.

Gia đình tôi đã tan vỡ từ rất lâu rồi, với người đời thì giả vờ hạnh phúc còn bên trong thì ai cũng đã có hạnh phúc riêng của họ.

Một gia đình hoàn hảo với cha mẹ là những người có địa vị cao trong xã hội ư? Tôi không cần. Tôi chỉ cần một gia đình hạnh phúc thật sự thôi. Không cần vẻ ngoài hào nhoáng của họ.

Cánh cửa phòng bệnh chợt bật mở. Tôi quay đầu lại theo phản xạ. À!!! Thì ra là người mẹ "kính yêu" của tôi đấy.

"Này, t/b. Mày đã uống thuốc chưa đấy? Tao đang đi công việc sẵn tiện ghé thăm mày một chút." Bà ta đặt chiếc túi xách hành hiệu xuống ghế rồi hằn học ngồi xuống như thể đến thăm tôi là một nghĩa vụ mà bà ta chẳng hề mong muốn.

Tôi khẽ nhếch mép tạo thành một nụ cười nửa miệng.

"Bà mà cũng quan tâm tới tôi sao? Công việc gì chứ. Chẳng qua là đang đi với người tình nên sẵn tiện ghé qua coi đứa con gái này chết chưa đúng không?"

"Mày...sao dám hỗn láo với người đã sinh ra mày chứ? Ai đã dạy mày như vậy? Mày còn sống đến ngày hôm nay đều  nhờ công tao đấy. Mày phải biết ơn vì điều đó chứ."

"Tôi như thế này tất cả cũng tại các người. Ừ thì cứ đi tìm hạnh phúc riêng của mấy người đi. Tôi sống một mình quen rồi. Coi như tôi chưa từng có ba mẹ."

"Nếu tao biết mày sẽ hư như thế này tao đã không sinh ra mày đâu." Bà ta giơ tay định sẽ giáng cho tôi một cái tát nhưng không hiểu sao lại khựng lại.

"Tôi không quan tâm. Muốn làm sao thì làm. Thấy được tôi còn sống rồi thì đi về đi. Tôi ra ngoài một chút. Trong phòng ngột ngạt quá."

Tôi nói rồi đóng sầm cửa lại. Mẹ gì chứ. Bà ta không đáng là mẹ của tôi.

Ngoài cái cửa sổ ở phòng bệnh. Sân thượng là nơi tôi thích nhất. Chẳng phải ở đây rất yên tĩnh hay sao?

Mỗi khi tôi ở đây mọi nỗi buồn phiền đều tan biến theo những làn gió mát lành. Thật thoải mái.

Nhiều khi tôi cũng muốn được như những chú chim vậy. Được tự do đi khắp mọi nơi mà chẳng cần quan tâm đến sự sống chung quanh. Nhưng đến bao giờ mới được như vậy đây.

Ngồi trên chiếc xích đu nhỏ được đặt ở ngay trong khuôn viên khu vườn, tôi ngước nhìn bầu trời xanh, suy nghĩ về cuộc đời đầy vô nghĩa của mình.

Tôi sống trên cuộc đời này làm gì trong khi tôi chẳng thể làm gì cả, chỉ có thể ngồi trong căn phòng trắng xoá được vây bởi bốn bức tường vững chãi và ngước nhìn cảnh vật qua cánh cửa sổ phòng bệnh.

Sống trên đời để làm gì khi cuộc đời tôi chỉ là một chuỗi ngày lặp đi lặp lại, không ước mơ, không niềm tin, ngay cả tương lai chưa chắc gì tôi đã có.

Tôi đã làm gì sai để thượng đế phải trừng phạt tôi như thế...

Bỗng từ đâu vang lên một giọng nói trầm ấm, phá tan đi không gian yên tĩnh của riêng tôi.

"Ơ...xin lỗi nhưng chỗ đó là của tôi mà." Hình như là một tên con trai thì phải, tôi nghĩ thế.

"Tôi tới trước nên nơi này là của tôi." Tôi nói trong khi mắt vẫn dán chặt vào những chú bướm đầy đủ màu sắc bay dập dờn trên những khóm hoa rực rỡ.

"Đúng rồi ha... Vậy cho tôi xin lỗi nha. Nhưng mà...nói chuyện với người khác thì phải nhìn vào họ chứ. Cậu như vậy là bất lịch sự lắm đấy." Cậu ta nói rồi lấy tay quay cả người tôi lại. "Tớ tên là Jeon Jungkook. Cậu tên là gì?"

"T/b." Tôi đáp ngắn gọn, thật tình thì tôi chẳng muốn nói chuyện ngay lúc này.

"Tên cậu đẹp thật đấy."

Cậu ta chợt nở nụ cười thật tươi để lộ hai chiếc răng thỏ trông rất dễ thương.

Mà nhìn kĩ lại thì cậu ta cũng đẹp trai đấy chứ. Làn da trắng muốt với đôi mắt to tròn càng làm tôn lên vẻ đẹp có thể nói là thuần khiết của cậu.

"Cảm ơn."

"Mà này, chúng ta làm bạn nhé. Tớ đã ở đây từ lúc còn rất nhỏ nên tớ chẳng có lấy một người bạn nào."

À!!! Thì ra cậu ta cũng giống tôi.

"Có bạn làm gì. Toàn một lũ khốn nạn."

"Nhưng vẫn tốt hơn không có chứ. Ở đây tôi cô đơn lắm. Tôi thấy cậu có vẻ là người tốt mà."

"Được. Bạn thì bạn."

"Cậu phải hứa đó nha."

"Ừ thì hứa. Cậu phiền quá đấy."

Tôi cười. Nụ cười đầu tiên trong suốt ba năm nay.

...

Từ ngày đó, tôi và cậu lúc nào cũng gặp nhau và sân thượng thường là nơi để chúng tôi chơi đùa và tán gẫu. Cũng nhờ có cậu mà tôi đã hết cô đơn, không phải chịu những cơn đau hằng đêm một mình nữa. Nỗi buồn về gia đình cũng vì thế mà vơi bớt đi phần nào.

"Này, cậu có biết đây là loài hoa gì không?" Tôi đưa cho cậu một chùm hoa giấy.

"Hoa gì vậy? Từ trước đến giờ tớ không biết."

"Hoa giấy đấy."

"Nó đẹp thật."

"Đúng. Tớ thích loài hoa này không phải vì sắc đẹp của nó mà bởi sự kiên cường của chính loài hoa này. Mặc dù cánh hoa mỏng manh trông có vẻ yếu đuối nhưng nó lại chịu được gió mưa, nắng gắt. Rất đáng để chúng ta khâm phục đúng không?"

"Ừ. Cậu biết nhiều thật đấy."

"Còn một điều nữa. Tớ thích nó vì nó giống cậu."

Cậu cười tươi, nụ cười tỏa nắng. Tôi cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp.

Cái cảm giác này? Nó rất giống với cái cảm giác ngày xưa khi tôi còn yêu hắn. Cái cảm giác mà người ta gọi nó là tình yêu.

Nhưng tình yêu giữa hai người đang đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết sẽ có tương lai hay sao? Tôi không dám nghĩ đến.

Thôi thì cứ chôn giấu cái tình cảm này cho riêng tôi vậy. Chỉ mình tôi biết thì chẳng ai phải chịu đau khổ cả. Tôi không muốn thấy lại cái cảm giác đau rát khi nhìn người mình yêu bỏ đi không một lời từ biệt một lần nào nữa.

Thấy tôi ngồi thừ ra, chẳng nói chẳng rằng, cậu liền đưa hai tay lay tôi.

"Cậu đang nghĩ gì thế?"

"À không. Chỉ là đang ngắm cảnh một chút thôi."

"Tớ không tin. Tớ biết cậu đang lo lắng điều gì mà. Giác quan thứ sáu của tớ mạnh lắm đấy."

"Thôi. Cậu khát không? Tớ đi mua gì cho cậu ha."

"Đừng có đánh trống lảng mà."

"Uống không?"

"Ừ thì...mua dùm tớ chai nước ngọt đi."

"Rồi. Đợi tớ chút."

Tôi nói rồi chạy nhanh xuống cầu thang.

Hành lang hôm nay sao lại đông người như thế. Đồng nghĩa với việc sẽ có thêm nhiều người rơi vào vòng tay của thần chết.

Cuộc đời là như vậy đấy. Cái vòng tròn luẩn quẩn sinh, lão, bệnh, tử không thể nào lay chuyển được. Điều này chỉ tuỳ thuộc vào việc sớm hay muộn của số phận mà thôi.

Nhưng...đằng kia hình như là mẹ của Jungkook thì phải. Tại sao bà lại khóc chứ? Mà tại sao bà lại vào phòng của bác sĩ? Cậu có chuyện gì sao?

Tôi bước nhanh về phía phòng khám, đứng nép vào một bên cửa. Tôi muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cậu ấy.

"Chúng tôi đã làm tất cả các xét nghiệm cho con của bà. Nhưng tin buồn là khả năng phẫu thuật tim lần này tôi e là rất thấp. Vì cơ thể của cậu ấy rất yếu." Vị bác sĩ già đẩy nhẹ gọng kính, chậm rãi nói nhưng lời nói ấy lại như những mũi dao đâm vào trái tim tôi.

"Không...con trai tôi. Xin ông đấy. Hãy cứu lấy con tôi."

"Chúng tôi sẽ cố gắng nhưng không thể chắc chắn được điều gì, thưa bà."

Nhẹ nhàng bước ra khỏi góc cửa phòng khám, đầu óc tôi bây giờ là một khoảng không trống rỗng.

Tôi biết chứ. Tôi biết là chuyện này rồi cũng sẽ đến. Tôi biết sẽ có lúc tôi phải chia tay cậu nhưng tôi không ngờ rằng chuyện này lại đến sớm như vậy.

Tôi sợ lắm, tôi sợ khi không thể nhìn thấy hình bóng của cậu mỗi ngày nữa. Tôi sợ khi không được nghe giọng nói của cậu bên tai nữa. Tôi sợ, sợ lắm.

Tôi đã mất đi bạn bè, gia đình bây giờ ngay cả cậu tôi cũng đánh mất thì cuộc sống của tôi sau này sẽ như thế nào đây.

Cố nén những giọt nước mắt bướng bỉnh, tôi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và bước về phía cậu.

"Nước của tớ đâu? Cậu quên mua rồi à?"

"Này, Jungkook. Tớ hỏi cái này, cậu phải trả lời thật lòng đấy."

"Cậu làm gì mà ra vẻ nghiêm trọng quá vậy?"

"Thì cứ hứa đi."

"Ừ tớ hứa."

"Có phải cậu sắp phải phẫu thuật không?"

"Không. Tớ đang khỏe mạnh mà. Tại sao phải làm việc đó chứ."

"Cậu nói dối." Tôi hét lên, những giọt chất lỏng gọi là nước mắt cũng theo đó mà chạy xuống. "Tớ đã biết hết rồi. Tại sao cậu lại nói dối tớ chứ. Cậu không coi tớ là bạn sao?"

"Tớ xin lỗi. Đúng vậy, tớ sắp phẫu thuật."

"Nhưng bác sĩ đã nói là tỉ lệ thành công là rất thấp mà."

"Dù vậy nhưng tớ vẫn muốn thử. Dù sao cũng phải chết mà vấn đề là tuỳ thuộc vào thời gian thôi. Nếu tớ khỏe lại được thì đó là điều tốt mà. Còn không thì cậu đừng lo trên thiên đàng tớ sẽ luôn dõi theo cậu. Đừng khóc nữa. Khi tớ phẫu thuật cậu phải ủng hộ tớ đấy. Hứa đi."

"Tớ hứa mà." Tôi gượng cười, một nụ cười thật giả tạo, tôi chẳng tin trên đời này có thiên đàng đâu.

...

Cuối cùng, ngày ấy cũng tới...

Ngồi trước cửa phòng chờ mà lòng tôi nóng như lửa đốt. Nếu cậu ở đây, cậu chắc chắn sẽ ôm chặt tôi vào lòng mà an ủi nhưng biết làm sao được khi người khiến tâm trạng tôi như thế này lại là cậu chứ.

Tôi chẳng thể nghĩ ra một điều gì cả, đầu óc tôi bây giờ trống rỗng, hỗn loạn. Tôi cũng không dám nói điều gì, tôi sợ những điều không tốt tôi nói ra sẽ thành hiện thực mất.

Cánh cửa phòng bật mở, tôi như một con robot chạy nhanh lại phía vị bác sĩ già.

Bây giờ có lẽ nguồn hi vọng duy nhất của tôi là ông ấy. Nhưng đáp lại ánh mắt đầy những tia hi vọng của tôi chỉ là cái lắc đầu xót thương từ phía vị bác sĩ.

Tôi ngã khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo. Cái việc tôi lo nhất lại thành sự thật rồi sao?

Vị bác sĩ đi lại phía tôi, ông nói:

"Cậu ấy trước khi đi đã bắt bác phải nhắn lại với cháu là hãy sống thật tốt khi không có cậu ấy cạnh bên. Cuộc sống này vẫn còn nhiều điều đẹp đẽ hơn nhiều nên hãy thay cậu ấy tận hưởng những điều ấy."

Đúng thật là ngốc nghếch mà. Cậu vẫn còn lo cho tôi được sao? Đồ đại ngốc. Cậu có biết là mất cậu tôi sẽ như thế nào không. Cậu quá đáng lắm. Cậu độc ác lắm.

Những giọt nước mắt rơi xuống nền đất như muốn tiếc thương cho số phận đáng thương của cậu. Thương cho người con trai đầy nghị lực như loài hoa giấy kia.

Nếu có ai nhắc tới thiên thần nếu là trước kia tôi sẽ không tin đâu. Nhưng bây giờ tôi đã biết cậu là một thiên thần, ban ánh sáng cho cuộc đời đầy vô vọng và cô đơn của tôi. Jeon Jungkook!

Xin hãy tạm biệt nhé, thiên thần của lòng tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro