25 🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bởi vì là nhân viên mới nên tôi không thể để cơn sốt này khiến mình xin nghỉ việc được. tôi vẫn đi làm như thường lệ.

- tôi đã bảo em ở nhà rồi mà.

tôi nghe giọng jungkook cùng lúc bước vào công ty. tôi phẩy tay, tôi vẫn ổn thôi. lúc đầu làm việc tôi vẫn tỏ ra như thường lệ. đến khi ăn trưa, mọi người rủ ra ngoài ăn thì tôi lắc đầu và viện cớ là còn hồ sơ làm sắp xong nên ở lại. nhưng thật ra lúc này, tôi thấy mình buồn ngủ quá rồi. tôi ngã đầu xuống bàn, hai mi mắt chuẩn bị híp lại.

- ăn cái này đi.

là jungkook, anh ấy đưa tôi một phần súp vẫn còn nóng. tôi nhìn ảnh thì ảnh lại nhìn chỗ khác. tôi cảm ơn ảnh một tiếng, ảnh chỉ ừ ừ rồi cho tay lên trán tôi như bộ kiểm tra, sau đó lạnh lùng để ít thuốc trên bàn rồi nhắc nhở.

- nếu không ổn thì trước khi ca chiều gửi mail báo sếp đi.

- em không sao.

jungkook tuy quay lưng bỏ đi, nhưng rõ ràng tôi nghe được hai chữ " cứng đầu ". chắc chắn là ảnh đang nói tôi chứ còn ai nữa.

tôi còn không rõ bản thân đã làm thế nào để kết thúc một ngày làm việc. loạng choạng đi ra khỏi cổng công ty, một chiếc xe chạy đến trước mặt tôi, tôi nghiêng đầu hỏi chấm.

- em làm ở đây sao ?

à, là taehyungie.

- ơ anh... vâng.. sao anh lại ở đây ?

- um, anh vừa kết thúc cảnh quay, ở gần đây thôi. không ngờ lại gặp em.

- tan làm à, lên đi, anh đưa em về.

- thôi, phiền anh lắm.

- phiền gì chứ, mau lên, không anh giận bây giờ.

tôi phì cười, taehyung cũng xuống xe mở cửa rồi, không muốn lên cũng khó.

- trông em xanh xao nhỉ ? dạo này không ổn à ?

- em mới sốt, nhưng hết rồi .

- sao ? sao em không gọi cho anh ?

- khùng, anh nói như em không lo được cho mình vậy đấy, đâu có to tát đến nỗi phải gọi.

- cô cứ giấu giấu giếm giếm đi nhé. có gì cũng ôm vào người hết đi.

taehyung bày ra vẻ mặt dỗi hờn. tôi bất đắc dĩ giả vờ bảo lần sau có chuyện gì sẽ báo anh ngay.

- như thế mới được chứ ! mà em đã ăn gì chưa ?

- em chưa, nhưng em còn phải nấ...

- nhưng nhị gì, anh cũng chưa. được, anh sẽ dẫn em đến nhà hàng này. quán ruột của anh đó.

không để tôi từ chối, taehyung nhanh chóng đến một nhà hàng phong cách trung đông. sau một hồi bâng huơ tôi lôi điện thoại nhắn tin cho jungkook báo là hôm nay mình sẽ ra ngoài ăn.

bữa ăn kết thúc rất vui vẻ, xen lẫn một chút mệt mỏi. tôi chào tạm biệt taehyung rồi lên nhà.

nhưng lạ thay,bấm mở khóa vào nhà thì không gian tối đen như mực. không phải jungkook đã về từ sớm hay sao ? tôi mở điện thoại check thì jungkook vẫn chưa trả lời tin nhắn, anh ấy chỉ xem thôi. tôi từ từ bật đèn phòng khách, rót một cốc nước. từ phòng , anh ấy mở cửa ra, nhưng vừa thấy tôi liền đóng cửa lại, âm thanh va chạm một tiếng rõ to, tôi lại đang thắc mắc rốt cuộc ảnh lại làm sao nữa rồi. ai nói con gái mới khó hiểu chứ, ngay bây giờ jungkook mới chính là người khó hiểu nhất.

tôi đánh liều tiến tới gõ cửa phòng. người kia không nhanh không chậm mở cửa, vẻ mặt không quên nhăn nhó trông thật khó coi.

- anh đã ăn chưa ?

- rồi.

đấy, lại trả lời cụt ngủn. tôi lại cố gắng chêm vào vài câu.

- ngon không ?

- không ngon bằng người nào đó đi ăn đâu?

- ai cơ ?

- tự đi mà biết.

jungkook định đóng cửa thì đèn trong nhà vụt tắt. tôi giật mình.

- ơ, sao thế này ?

- để tôi đi kiểm tra thử.

tôi đứng yên một chỗ, còn jungkook đến cầu dao kiểm tra.

- tôi vừa nhận được tin nhắn, chung cư tạm ngắt điện đến sáng mai.

anh ấy nói rồi ngang nhiên bỏ vào phòng. tôi cũng ồ uề rồi trở lại phòng mình. nhưng ai mà biết, tự nhiên tôi lại có cảm giác ớn lạnh, xung quanh lại quá tối tăm. tôi chăm chăm ngồi dậy không thể nào làm gì được. sau khi đi tắm xong với chiếc đèn pin nhỏ, tôi ôm gối và chăn ra trò chuyện với bam. nhưng một hồi, tôi nghĩ đó không phải là cách giúp mình dễ ngủ nên rồi tôi lại trở về phòng. rõ ràng là mệt mỏi, thế mà trên giường lại cứ lăn qua lăn lại mãi không ngủ được.

cho đến khi tôi nghe một tiếng sấm chớp, không phải chứ ? đã cúp điện rồi mà. lần này, tôi lại ôm đống lỉnh kỉnh ra khỏi phòng. tôi gõ vài tiếng lên cửa. im lặng một hồi lâu. chắc người ta ngủ rồi chứ gì nữa.

cạch...

tôi vừa quay lưng thì nghe âm thanh cửa mở. trong bóng tối , tôi thấy dáng người quen thuộc đứng đó.

- lại chuyện gì nữa đây ?

tôi bối rối. không biết nói làm sao.

- em...

- thế nào ?

tiếng sấm lần nữa vang lên, tôi phản xạ bám víu vào người trước mặt. mếu mó nói nhanh.

- em có thể ngủ nhờ phòng anh được không ?

- tại sao ?

dù ảnh hỏi với giọng lạnh lùng boi nhưng ảnh lại không hề đẩy tôi ra, cho đến khi tôi nhận thức được, tự bỏ tay ra khỏi áo ảnh.

- em... em sợ bóng tối với lại tiếng sấm to quá. em hứa sẽ không làm phiền giấc ngủ của anh.

- thế nằm đất được không ?

gì chứ? anh ấy sao lại nhẫn tâm quá vậy. í là tôi biết dù đó là phòng của ảnh, nhưng mà hỏng nghĩ là ảnh sẽ hỏi vậy.

- em...cũng được.

thôi nằm nhờ mà đòi hỏi gì, cứ ok đại vậy.

- phiền thật đấy, tôi sẽ nằm được chưa?

- không, anh nằm trên đi ạ.

- em còn bệnh, nằm đất sẽ không tốt.

- chúng ta có thể cùng nằm trên giường không ?

trong phút chốc, không gian ngưng đọng lại. tôi biết cái câu mình hỏi hoàn toàn không có ý gì, tuy nhiên sao suy đi ngẫm lại cứ lấn cấn chỗ nào. căn phòng thì tối thui thế mà tôi lại thấy được vẻ mặt bất ngờ của jungkook mới ghê.

- cùng nằm ?

tôi buông lời giải thích.

- là mỗi người một nửa, lấy gối kê ở giữa.

tôi nghe một trận ồ dài từ ảnh. cho đến khi chúng tôi thực hành, vì diện tích xung quanh giường được thiết kế tương đối rộng rãi nếu nằm một người và vì thế, nó chỉ vừa đủ cho hai người nên nếu để gối vào chính giữa không gian nằm sẽ khá hẹp nên chúng tôi quyết định tự canh mà không cần đồ lấn cấn phân chia. báo hại bây giờ chỉ cần một cử động nhẹ đều có thể chạm đến người bên cạnh. thanh xuân hai mươi mấy năm, lần đầu tiên, nằm chung giường với người khác giới, ừ thì không tính khi bé ngủ với bố mẹ. tôi có chút rối loạn mà tim đập thình thịch. tôi cũng chả nghe jungkook nói gì, tôi nghĩ chắc ảnh cũng ngủ rồi. tôi cố gắng nhắm mắt ngủ. tự nhủ mai sẽ dậy thật sớm rồi chuồn về phòng.

- đừng có cựa quậy nữa, ngủ đi.

tôi nghe giọng trầm thấp của ảnh phát lên liền rùng mình. ảnh chưa ngủ hả trời ?

- dạ.

- ngủ ngon.

- anh cũng vậy.

_________________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro