28 🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi thức dậy trong cơn đau đầu bủa vây. mất năm phút lờ đờ để nhận ra mình đang ở nằm trên giường của chính mình. cổ họng khô khốc không tả nổi. tôi đứng dậy đi ra ngoài tìm một li nước.

tôi thấy jungkook đang uống cafe và đọc sách ở sofa. anh liếc mắt lên nhìn sau đó lại nhìn lại vào sách, thái độ khá lạ .

- buổi sáng tốt lành anh jungkook.

ảnh nheo mày một chút.

- ổn không ?

- ai ạ ? em á hả, không sao, em chỉ hơi ê đầu một xíu.

- chuyện đêm qua, em không nhớ gì sao ?

jungkook nhắc đến bữa tiệc tất niên hôm qua. nhớ gì là nhớ gì nhỉ ? ăn uống rồi chơi game đến khi tôi xỉn ? sau đó nằm bệt ra sàn nhà. đúng rồi, hay vụ ảnh muốn nhắc là tôi không phụ ảnh dọn dẹp cùng chuyện tôi say mèm để ảnh đưa vào phòng ngủ.

- em xin lỗi vì hôm qua say quá, phiền anh dọn...

- bỏ đi, không nhớ thì thôi.

lúc này tôi càng dấn lên nhiều nghi vấn. không phải vì không tỉnh táo mà làm gì không đúng chứ?

- anh ơi, nếu em làm gì sai cho em xin l..

- đã bảo cho qua đi !!

tôi nghe được giọng gắt gỏng của ảnh cùng hàng lông mày chau lại. yeon ơi, mày chắc chắn làm gì không đúng rồi, suy nghĩ đi rốt cuộc là chuyện gì? nhưng mà đệt, không thể nhớ nổi.

tôi lủi thủi đi uống nước với nhiều câu hỏi trong đầu.

bỗng điện thoại tôi rung lên.

- alo, mẹ ...

- sao, ai cơ ?

- mẹ, không được. mẹ biết con mới về nước ổn định công việc được vài tháng thôi mà.

ngay lúc này tôi thấy jungkook đi vào bếp. tôi cố gắng nói nhỏ tiếng lại.

- sao mẹ lại đồng ý chứ, dù người quen thì mặc kệ. lại còn gấp như vậy, ngay ngày mai.

mẹ bắt đầu nói thêm. tôi sôi máu.

- mẹ à, con đã bảo không thể đi rồi. con không đi xem mắt đâu. thời đại nào rồi chứ ?

lúc này tôi gần như quên mất có người đứng cạnh. thấy anh khựng lại, tôi một tiếng xin lỗi rồi đi vào phòng. có vẻ là tôi lại làm phiền ảnh nữa rồi.

tôi nằm trên giường trằn trọc. không biết mẹ tôi nghĩ gì, lại chốc lên lịch hẹn xem mắt cho tôi. 23 tuổi học , 24 tuổi nhà. tôi không thể chấp nhận chuyện này được, cứ coi là trước giờ tôi chưa bao giờ dẫn bạn trai về nhà. nhưng mà làm như này chẳng phải quá lố bịch sao ? đâu phải con gái của mẹ ế đến vậy. tôi đau đầu không tả nổi. đã thế còn hẹn đúng ngày mai. không đi với tôi thì chả sao,nhưng theo mẹ nói là con của người bạn rất thân nên nếu tôi không đi sẽ làm bẽ mặt mẹ cho mà xem. thế bí thật rồi.

- tôi phải làm gì đây chứ ? !!!!

ting~

là tin nhắn. khiếp, mẹ tôi gửi thời gian và địa chỉ hẹn luôn cơ. lần này không xong rồi. mẹ ơi là mẹ.

tôi giãy đành đạch trên giường. cầu mong thời gian trôi chậm thôi, làm ơn đừng có ngày mai luôn cũng được.

nhưng sao kì lạ quá, bây giờ chỉ còn lại vài tiếng để chuẩn bị thôi.

uể oải đúng là uể oải mà.

thừ người trước bàn trang điểm. xem như là đi ăn bình thường, nhưng dù thế nào ra đường cũng chỉnh chu một xíu. người ta cũng là người lạ, nói thế nào cũng phải giữ một chút mặt mũi cho mẹ.

chuẩn bị xong thì còn đúng một tiếng. từ đây đến đó cũng không xa, đến sớm một chút xem như là tôn trọng đối phương. tôi đi ra khỏi phòng. đã sáu giờ chiều, nhưng trong nhà không có lấy động tĩnh như có người khác, đèn phòng khách cũng chưa được bật. tôi đoán, jungkook chắc cũng đã ra khỏi nhà rồi, bình thường khi không có anh ấy toàn thế. tôi mang giày rồi đóng cửa, gọi một chiếc xe sau đó đợi tầm 10 phút rồi rời đi. thậm chí trong lúc đi, tôi còn mong người ta sẽ không đến.

ấy thế mà giờ đã tới chỗ rồi. còn hơn mười lăm phút nữa mới đúng giờ hẹn. nhưng mà không nhầm thì số bàn đặt trước kia đã có một người đàn ông ngồi rồi. hai hàm răng tôi gõ liên tục vào nhau, không biết nên đi lại không.

- chị đã có bàn đặt trước chưa ạ ?

tôi gật đầu với nhân viên ở quán. sau đó từ từ chậm rãi đi đến bàn.

- cho hỏi anh có phải con của bà kim ?

người đàn ông tay đang cầm một cuốn tự truyện ngẩng đầu lên, tay đẩy nhẹ gọng kính. anh ta đứng dậy cúi đầu.

- là tôi. cô là cô lee ? hân hạnh được gặp cô.

tôi thấy người nọ chào mình liền chào lại. anh ta lịch thiệp đi đến đối diện kéo ghế cho tôi.

- mời cô ngồi.

tôi mỉm cười ngồi xuống. người này trông khá tri thức. theo cái nhìn đầu tiên mà nói thì như thế.

- tôi biết chuyện này cả hai chúng ta đều bị ép buộc. ở thế kỉ 21 vẫn có lúc bị gia đình đưa đẩy nhỉ ?

tôi phì cười. rõ ràng, cả hai đều không muốn chuyện này xảy ra, cho nên trong lòng tôi lại có chút thoải mái.

- chúng ta đã nói chuyện từ nãy giờ. nhưng tôi vẫn chưa biết tên của anh ? hay chỉ có thể gọi anh kim ?

- thật thất trách, là lỗi của tôi. tôi là kim namjoon. còn quý cô đây ?

- quý cô gì chứ, tôi cũng là người bình thường thôi. tôi là lee yeon. hân hạnh được biết anh.

- tôi đã nghĩ cô lee đây sẽ không đến .

tôi cười thầm.

- trùng hợp, tôi cũng nghĩ giống như anh. là anh cũng sẽ không đến.

- nhưng không phải thật may sao? chúng ta đều đến sớm hơn thời gian hẹn. là một điều tốt dù chuyện mai mối này không được thích thú mấy.

- đúng vậy.

tôi không nghĩ mình lại có thể cùng một người lạ nói chuyện như vậy, trái với cảm giác khó chịu thì tôi lại cảm thấy khá ..um thoải mái. hay có lẽ vì sự điềm đạm và lịch lãm của kim namjoon khiến cho buổi gặp mặt này không hẳn khó khăn lắm.

sau khi dùng bữa xong. kim namjoon đã nhanh chóng thanh toán dù tôi từ chối rất nhiều lần. tôi cùng anh ta ra khỏi cửa nhà hàng.

- bữa ăn rất tuyệt, nếu có thể hôm khác tôi sẽ mời lại anh .

- đừng suy nghĩ nhiều. dù có bữa khác hay không tôi cũng thấy rất tốt.

- ừm, cô lee. liệu tôi có thể hỏi cô một câu không ?

tôi bày vẻ mặt khó hiểu.

- anh muốn hỏi gì ?

- cô đã có người yêu rồi sao ?

what? tôi khá bất ngờ vì câu hỏi này. điều gì khiến anh ta nghĩ tôi đã có người yêu cơ chứ ?

- tôi, không.

- ồ, nếu không thì cô hãy cẩn thận nhé.

lần này lại khiến tôi thắc mắc hơn. cẩn thận là cẩn thận cái gì chứ.

- và một điều nữa. chúng ta có thể trao đổi hình thức liên lạc không ? rất khó để tìm một người nói chuyện hợp với nhau. tôi và cô có thể làm bạn hay không ?

- tất nhiên là được.

sau đó tôi đưa số mình cho anh ta rồi trở về. nhưng tôi vẫn không tài nào hiểu nổi, rốt cuộc "cẩn thận " trong lời anh ta nói rốt cuộc là ý gì ?

___________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro