39 🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- yeon, con làm gì ở đây ?

tôi nghe giọng nói quen thuộc vọng ra, mặt mũi tèm lem ngước lên nhìn. hình ảnh người phụ nữ quen thuộc đứng trước mặt tôi. tôi ngỡ như mình hoa mắt, không phải là vì sợ tôi quá sốc nên trở về an ủi tôi sao ?

- mẹ, mẹ....

- sao lại khóc bù lu bù loa thế này ?

- con chào cô, cô không sao chứ ?

- tôi không sao . cảm ơn cậu.

lúc này tôi quay sang nhìn jungkook, anh ấy đang nói chuyện... với mẹ tôi? anh ấy cũng thấy bà ấy? một vị y tá khác đi đến. nhìn chăm chăm chúng tôi.

- bác, sao bác rời khỏi phòng bệnh vậy? người nhà bác đã đến để làm giấy tờ chưa vậy ạ ?

tôi lúc này mới ngớ ra,hóa ra tự mình vẽ chuyện, theo thông tin nhận được là vì tài xế kia có chút cồn trong khi di chuyển nên đã có va chạm vào taxi của mẹ tôi. mẹ bị đập vào tay nên có chấn thương bên trong cần theo dõi thêm.

đến tận lúc ngồi vào phòng bệnh của mẹ, tôi bắt đầu sâu chuỗi lại, trời ạ, mày đang nghĩ gì vậy? cả chị và bố nữa ? hai người họ cũng làm mình tưởng chuyện đi này đi hơi xa.

tôi ở lại chăm sóc mẹ và phải nghỉ làm vài ngày, dù jungkook cũng muốn bên cạnh giúp đỡ nhưng vì tính chất công việc cả hai khác nhau nên tôi phải ép ảnh đi làm việc của mình, như vậy sẽ liên lụy anh ấy quá nhiều. dù gì bố tôi cũng lên tới nơi, nói cả hai không có quan hệ gì mà anh- chủ nhà lại giúp tôi như vậy có chút bất thường.

qua hôm sau, chị tôi cũng về đến hàn quốc tầm trưa. tôi nhìn chị liền trừng mắt. ả này dám xé chuyện để tôi phải lo sợ tới ngã quỵ đây mà.

- mẹ không sao chứ ?

- chỉ bị đau một chút xíu ở tay, mẹ ổn. con sao lại về rồi ?

- vì con nhớ với lo cho mẹ mà. 

vừa nói ả vừa làm nũng ôm chầm lấy mẹ. đúng là nuốt không trôi. tôi đi dọc hành lang hít thở một chút. vài giây sau bà chị này đã đứng bên cạnh từ khi nào.

- này nhóc, thấy chị về không có vui vẻ gì à ?

tôi không nhìn, chỉ bĩu môi nói.

- lần này về có phải chỉ vì lo cho mẹ không ?

- em nói gì vậy ? đương nhiên rồi.

- vậy thì t..

chưa kịp dứt câu thì bị chặn lại.

- chị còn muốn thông báo cho gia đình mình một chuyện.

tôi tặc lưỡi. quay sang nhìn người chị của mình.

- biết ngay là có chuyện.

- nhưng chị muốn nói chuyện này cho em trước, chị thật ra có th...

một người đàn ông từ xa đi tới.

- ai đây ?

người kia cúi đầu chào.

- tôi là jungkook ! chào chị.

chị tôi nhìn anh rồi lại nhìn tôi.

- phiền cậu một chút, tôi muốn nói cái này với em mình. 

jungkook nhún vai.

chị kéo tôi ra một góc khác.

- jungkook, phải cái tên làm em khóc mỗi đêm ở canada, chị tưởng em không còn liên hệ gì với cậu ta cơ mà ?

- nhưng đây là hàn quốc. em gặp lại anh ấy...

càng nói tôi càng vặn âm thanh nhỏ dần.

- yeon, em có còn tỉnh táo không ? một người như vậy có đáng không hả và cả chị cũng từng kể với mẹ chuyện này, mẹ rất phản đối đấy, em cứ tiếp xúc nhiều với cậu ta như vậy không ổn đâu.

tôi nghe đoạn, bỗng cảm thấy sáng tỏ, hóa ra là người chị này mách mẹ, nên mẹ mới một mực không có thiện cảm với jungkook. tôi biết cả hai đều sợ tôi sẽ tổn thương, nhưng đâu cần phải làm đến mức đó đâu chứ.

tôi quay lưng, không nghe nữa. 

tiến về phía người đàn ông của mình,anh mỉm cười nhìn tôi, nắm chặt lấy tay anh hướng đến phòng bệnh.

- ba, mẹ ! jungkook, anh ấy là bạn trai của con.

_______________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro