41 🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi ngã sõng soài ra đất. mi mắt chậm rãi mở ra. tứ phía đều là người, họ vây quanh lấy tôi. tôi nheo mắt suy nghĩ, chuyện gì đang xảy ra vậy?

mọi người có cả bố, mẹ, và chị gái tôi đang chăm chăm nhất cử nhất động của tôi.

không phải mẹ đang đau tay phải nằm dưỡng sao ?

tại sao tôi mới là người nằm đây vậy chứ ?

chị tôi với giọng hớt hải vừa điều khiển chân mình chạy đi.

- bác sĩ, phòng bệnh 041 bệnh nhân đã tỉnh rồi ạ.

tôi dáo dác nghe từng âm thanh, đầu óc đau nhói không thể chịu được, tôi dùng cẳng tay nhấn nhấn vào thái dương mong muốn cơn đau có thể thuyên giảm.

bác sĩ bước vào phòng cùng vài cô y tá.

- đừng náo loạn, bệnh nhân lee yeon, hôn mê 18 ngày, hiện tại đã tỉnh.

các cô y tá bên cạnh nghe nghe viết viết sau khi lời nói của ông vừa dứt.

- cô cảm thấy thế nào ?

- có nhận ra hai vị đây là ai không ?

ông ta vừa nói vừa hướng tới bố mẹ tôi nhìn.

tôi gật đầu nhẹ.

- tốt, não bộ không bị tổn thương nhiều?

- cô có thể đưa cánh tay lên một chút không ?

tôi nghi hoặc nhưng vẫn làm theo, có điều bắp tay tôi quá đau chỉ có thể cử động một chút.

- các cơ còn hoạt động khá yếu, cần kiểm tra thêm.

sau đó dùng ống nghe kiểm tra nhịp tim của tôi rồi nói.

- tôi sẽ quay lại giờ ăn trưa và đem thuốc lên.

một loạt hành động khiến tôi chưa kịp tiếp thu được. tôi khản giọng hỏi.

- rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy ? ba mẹ, chuyện này là sao ?

người nhà tôi nắm lấy tay tôi.

- tỉnh dậy là tốt rồi,mừng quá con của mẹ. cảm ơn trời đất đã phù hộ con gái của chúng tôi bình an tỉnh dậy.

nói rồi bà nhìn tôi:

- con nghỉ ngơi thêm đi.

vừa nói mẹ vừa kéo chăn đỡ tôi nằm xuống. tôi chợt nhớ ra.

- mẹ, jungkook đâu ? anh ấy ở đâu rồi ?

mẹ tôi cau mày quay ngoắc sang nhìn bố tôi, rồi lại đánh mắt sang chị tôi như thể bất ngờ khi nghe một điều gì kì lạ.

- em nói gì vậy ? jungkook là ai ?

- mọi người làm sao đó ? anh ấy là người yêu con cơ mà.

mẹ tôi bày ra vẻ mặt buồn bã rồi lắc đầu, tôi nghe rõ bà còn lẩm nhẩm.

- con bé có vẻ vẫn chưa hồi phục rồi.

- mới tỉnh dậy, con nên nghỉ ngơi thêm, mẹ sẽ ra ngoài mua ít thức ăn loãng.

sau đó mẹ cùng bố rời đi.

bị một đống thông tin vồ dập, tôi càng lúc càng thấy mình sắp điên rồi.

- chị !!

- đúng là chị rất ghét lúc mày im lặng nằm một cục đó, nhưng mà có thôi ồn ào không ?

- tại sao em lại ở đây ?

- hỏi ít thôi. vì mày mà chị phải bay từ canada về đấy ?

- canada ? chẳng phải chị đã về đây cả tuần rồi sao ?

- nói nhảm gì đấy, chị vừa hoàn thành luận tốt nghiệp hôm nọ, mới bay về tối hôm qua thôi.

- tốt nghiệp ? tiến sĩ à ?

- mày điên hả ? đại học, tỉnh dậy xong ngáo luôn hả ?

- đại học ? chả phải chị học xong 4 năm trước rồi à ?

- đúng là học xong, nhưng là mới học xong .

- khoan đã, chuyện này là sao ?

- còn chuyện gì nữa ?

- em càng lúc càng không hiểu ?

- chả phải chị và anh johnny sắp cưới nhau sao ?

- bị dở à, johnny lại là ai đấy ? tao mới 23 tuổi mà mày kêu tao cưới cái gì hả nhỏ kia,chị mày còn muốn ngao du tận hưởng thiên hạ lắm !!

- chị 23 tuổi ?

tôi sâu chuỗi lại mọi chuyện, có gì đó không đúng lắm. chuyện này rốt cuộc là thế nào đây ?

- vậy em bao nhiêu ?

tôi lờ mờ nghi vấn hỏi lại. chị tôi đưa vào tay tôi một ly sữa pha loãng ơi là loãng.

- mất luôn khả năng tính toán à, tao 23 thì mày 19 chứ còn hỏi gì nữa ?

ai ? tôi sao, tôi 19 tuổi ? chuyện này, phải không vậy ?

chị tôi đưa tay lên sờ trán xem nhiệt độ của ả, rồi lại qua kiểm tra trán của tôi.

- nghỉ đi, nể tình mày đang là bệnh nhân nên chị đây vị tha, hỏi ngớ ngẩn nữa coi chừng.

nhưng sao mà nghỉ được, làm sao có thể bắt người hôn mê suốt 18 ngày có thể chợp mắt. tôi thao láo đến ngơ ngẩn.

phải lẽ tất cả sự việc diễn ra,

chỉ là mơ ?!

_________________

plot twist cua khét luôn.

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro