50 🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi cảm nhận được cái gì đó sượt qua gò má mình, một cái chạm nhẹ nhàng không rõ là có hay không.

- được rồi, mở mắt đi.

tôi chậm rãi nghe lời, từ từ hé mắt.

- lông mi bị rụng này.

jungkook vừa nói vừa đưa minh chứng hai " sợi mi" trên tay ảnh. tôi bất lực cười gượng,

haha, mày đang nghĩ gì đấy. bộ mày nghĩ ảnh sẽ hôn mày hay sao hả ? mày quá tự tin rồi đấy.

tôi thầm trách chính mình.

xấu hổ quá đi mất, trong tình huống như này còn có thể suy diễn ra như vậy.

một lúc lâu sau, cuối cùng cũng có thể thoát nạn rời khỏi chỗ đó. tôi không dám đi ngang hàng, chỉ lủi thủi đằng sau ôm một mớ viễn vông tự trách mình khi nãy.

tầm xế chiều khi không còn nắng gắt, cả bọn đã rủ nhau chơi bóng chuyền, tôi vì chân còn đau vì một vài tai nạn không đáng có nên chỉ có thể ngồi yên một vị trí cổ vũ.

jungkook ban đầu không định chơi nhưng ai nấy đều năn nỉ và kéo vào nên cũng đành chấp nhận tham gia. jungkook thật giỏi, làm gì cũng thật giỏi, cú đập bóng qua lưới cũng vô cùng đẹp. quá ngầu, đích thị đó là crush của tôi.

mãi mê với vẻ hào nhoáng, tôi quên mất mình còn phải tính bàn thắng cho hai đội. một bạn nữ ngồi bên cạnh đẩy vai tôi bảo.

- này, tỉ số !!

tôi hoàn hồn.

- à...

tôi dùng bảng số lật lật, nhưng quên mất họ đã đánh tới đâu.

ngay thời điểm ngáo ngơ đó, tôi cảm nhận được ánh mắt của jungkook nhìn về hướng mình. hoặc có vẻ chỉ là nhìn số điểm của đội anh. một cậu bạn gần đó nói.

- điểm làm gì ? đằng nào đội jungkook hyung cũng thắng.

mấy người đứng đằng sau cũng gật gù đồng ý.

tối đến, bọn tôi tụ tập trước ánh lửa nhỏ mà cả đám sinh viên nam đã cố gắng che gió, che tác động bên ngoài để mồi lên. tất cả đã đông đủ ngồi tụm lại, người ta thường nói những hoạt động ngoại khóa luôn khiến chúng ta thân nhau hơn mà. tôi ngồi cách jungkook một bạn nam, thật ra tôi sẽ xí chỗ đó trước cơ, nhưng mà sau khi đi lấy nước, quay lại thì mất tiêu rồi. đành chịu thôi chứ biết sao giờ. tôi đã mong chờ jungkook có thể biết chỗ đó là chỗ tôi mà giữ dùm, nhưng mình xem ra hơi quá phận rồi.

bởi vì chỉ là đội nhảy mỗi khoa có vài người, chúng tôi không hay nói chuyện với nhau mấy, nên thời gian đầu ai nấy đều giới thiệu mình trước. sau đó, bắt đầu game khởi động là "tất nhiên rồi", nghe tên thôi cũng biết, tất cả câu hỏi dù bạn không làm đi chăng nữa, thì câu trả lời cũng chỉ có một, nếu không chịu được, quá 5s không nói thì sẽ bị phạt, đại loại là sẽ làm theo yêu cầu hoặc là uống một ly rượu trái cây đã được pha.

lần lượt vài câu hỏi nhẹ nhàng cũng được đề cập đến.

" bạn đã bao giờ không đánh răng mà đi học ?"

" bạn đã trốn qua đêm với bạn trai ?

hay là " bạn đã cúp học nhiều đến cấm thi ?"

sau vài người bạn thông qua, thì cũng tới lượt tôi. tôi rất mong chờ vào câu hỏi cho mình. nhưng đến khi nghe thì nó lạ lắm.

- trước tiên, tôi muốn hỏi cậu đã có bạn trai chưa để tôi dễ dàng hỏi ?

- tôi chưa...

cả đám bỗng cười ồ lên, tôi hoang mang nhìn, họ cười gì vậy chứ, tôi chỉ trả lời thôi mà.

- cậu thua rồi, không tinh ý gì cả. đó cũng là dạng câu hỏi đấy, cậu lại trả lời khác.

- ahh..

tôi bất ngờ, không nghĩ là mình out nhanh như vậy. trên đời còn có dạng câu hỏi như vậy nữa hay sao, vừa lộ thông tin cá nhân chưa có người yêu, vừa thua game ngay câu đầu.

- cậu chọn hình phạt gì đây ?

tôi suy tính, tôi không dám làm theo yêu cầu, có chút ngại ngùng, bởi vì nếu vậy thì cả đám người ở đây đều chứng kiến cả, lỡ mà fail thì chỉ có quê.

- tôi uống.

- được.

sau đó qua cậu bạn bên cạnh, rồi tới jungkook. anh ấy chậm rãi trả lời mấy câu hỏi mà không có trở ngại gì, tôi cảm thấy thật bất công, câu hỏi của ảnh quá dễ.

- jungkook hyung, câu cuối đây ạ.

anh nhún vai.

- anh có để ý hay phải lòng ai đó đang có mặt ở đây không ?

tôi nghe rõ từng câu chữ của câu hỏi, nhận thấy các bạn nữ đều vô cùng chú tâm đến, không biết do lửa hơi nóng, nhưng dường như ai cũng hắt lên một chút nhu hồng nhạt.

5s

4s

3s

2s

- có,tất nhiên rồi.

tiếng oh lên bất ngờ, tôi không biết liệu đó là câu trả lời thật hay chỉ đáp ứng nhu cầu của trò chơi. nhưng không rõ điều gì lại khiến tôi có chút gọi là thơ thẩn.

- được rồi, người tiếp theo.

tiếp đến là bạn gái ngồi bên cạnh của anh, tôi đã để ý thấy, bạn ấy luôn đặt sự chú ý của mình rõ mồn một lên người jungkook. điều đó làm tôi không thoải mái đôi chút.

- cậu đang muốn hôn người nào đó trong đây chứ ?

tôi thấy câu hỏi càng lúc càng lạ, biết là cho vui nhưng đến mức đó thì không đúng lắm vì chúng tôi đã thân thiết đến mức phải hmm hôn đâu nhỉ ?

bạn gái đó nhanh nhẹn trả lời, được rồi ổn thôi. just a game.

- người đó liệu có phải người ngồi bên cạnh cậu ?

tôi thể hiện rõ thái độ nhăn nhó, bên cạnh cô ấy ngoài jungkook và một bạn nữ khác thì còn ai đâu. tôi tặc lưỡi thấy không thoải mái. mọi người vô cùng hứng thú với mớ đề tài này, nhưng sorry, not me, tôi chỉ thấy khó chịu một cách không rõ ràng.

bạn gái kia cũng ngượng không nói gì, nên quá 5s đành thua game. tôi lôi thôi vờ như mệt mỏi xin phép đứng dậy trở về lều nghỉ ngơi một chút.

ai mà biết tôi có bao nhiêu hừng hực chứ. đúng vậy đó, đang ghen chết đây này.

vừa đi tôi vừa đá cát văng tứ tung mà không biết khi tôi đứng dậy không lâu cũng có người xin rời đi.

- hôn, hôn cái gì chứ? hỏi cái gì không đâu. là mình thì... thì...

tôi cầm ly rượu còn dang dở nốc hết một hơi.

- vậy em muốn hôn tôi không ?

_______________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro