54 🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mặc dù tôi đã có thể gọi là bắt đầu hẹn hò với crush, nhưng mọi người biết đó, jungkook quá ư là có tiếng trong trường, ngược lại tôi hoàn toàn mất hút, chả có ai biết đến tôi đâu, hoặc là có một số người, người quen.

điều đó cũng tạo khoảng cách không ít, nên tôi quyết định không công khai nó. tôi nghĩ như vậy sẽ tốt cho cả hai. 

tôi đã tưởng tượng tới cảnh cả hai cười đùa đi cạnh nhau, và người khác sẽ xì xầm về liệu tôi có xứng với anh ấy hay không? nó khiến tôi suy diễn và suy nghĩ điên cả đầu trong suốt một tuần qua.

ting~

một tin nhắn tôi nhận được, jungkook muốn cùng đi ăn trưa. tôi hạnh phúc lắm, cầm điện thoại cười tủm tỉm, nhưng rồi lại nhanh chóng thu lại vẻ mặt đó, mặc dù có chút gọi là không nhịn được mà vui vẻ.

nhưng mà tôi quên mất, nếu vậy sẽ phải mặt đối mặt ăn với nhau, như thế còn dễ bị nghi ngờ hơn... trời ạ, nhưng tôi đã lỡ đồng ý mất rồi.

thang máy dừng ở tầng trệt tòa A, tôi nhìn thấy jungkook đứng dựa vào tường gần đó, tay cầm điện thoại lướt lướt. tuy là đứng ở góc, nhưng vẫn thật sự tỏa sáng thu hút ánh nhìn, người đi qua ngó tới, người đi lại ngó về. tôi chạy đến cạnh anh mà quên mất mình phải tỏ ra thật bình tĩnh.

- xong rồi sao ?

jungkook nói khi anh vẫn nhìn điện thoại, tôi đang đứng trước mặt ngó nghía xem ảnh đang làm gì thì thấy hình như đang điền cái form gì đó. vài giây sau jungkook cất điện thoại vào túi, anh chìa tay mình ra trước mặt tôi.

- đưa tay đây.

tôi hứng chí cười cười. liền đưa tay ra thích thú đến tít cả mắt. 

- yeon, cậu để quên tài liệu trên lớp nè.

jungwoo từ đâu phóng ra, tôi liền giật tay mình về trước sự bất ngờ của jungkook.

- ahaa, tớ bất cẩn quá, cảm ơn cậu.

nhưng hình như jungwoo còn chả thèm chú ý đến tôi, cậu ấy nhìn người bên cạnh.

- jungkook hyung, anh sao ở đây? hai người ?

- không có gì đâu, mình tình cờ gặp anh ấy khi xuống thang máy nên đến bắt chuyện.

tôi vừa nói vừa nháy mắt với ảnh, mong jungkook có thể phối hợp một chút.

ảnh mặt lạnh như tiền không biểu lộ gì ra ngoài cả.

- à... còn tưởng hai người đi ăn nhưng không rủ tớ.

jungkook bỏ đi lên trước khiến tôi đơ cả người, tôi vỗ vai jungwoo hai cái rồi giật tập tài liệu, chạy vội.

- tớ chợt nhớ có việc gấp, gặp cậu sau.

- ờ..

tôi vụt lên chạy theo phía sau ảnh nhưng vẫn không quên né người quen trong tầm mắt.

- anh sao thế ?

- tình cờ ?

- hả, tình cờ gì. à, em không muốn nói với jungwoo chuyện bọn mình, anh biết cậu ấy rất lắm mồm mà.

- thật chỉ vì jungwoo ?

- đúng vậy, em...

jungkook cười với một ánh mắt lạnh toát, anh ấy luôn sẽ trưng biểu cảm đó mỗi khi khó chịu hay bực dọc cái gì đó. và giờ tôi chắc chắn ảnh đã giận rồi. tôi làm jungkook giận rồi.

- không chỉ hôm nay, chuyện này lặp lại cả tuần rồi.

- em,em có lý do riêng...

- không thể trình bày cho tôi biết ?

tôi còn định nói, thì có hai chị gái đi lại gần, một trong hai cô bắt chuyện với ảnh.

- jungkook chưa về sao? đi ăn chung không ?

tôi ở bên cạnh chỉ dám nhìn anh ấy rồi nhìn đến hai người kia.

cô gái phát hiện ra tôi, liền lập tức dùng ánh mắt đánh giá, điều đó khiến tôi có chút tự ti, tôi lùi người ra đằng sau. tâm lí muốn trốn của mình trổi dậy, tôi sợ cảm giác này.

- em về trước, em sẽ gọi giải thích cho anh sa...

- ai đây ? em gái cậu sao, jungkook?

jungkook nắm lấy tay tôi dùng khẩu hình miệng " ở lại " khi anh ấy quay đầu lúc tôi muốn chạy trốn. dù đầu óc tôi thật sự bảo rằng tôi nên chạy đấy, nhưng có vẻ chân tôi lại nghe lời ảnh rồi.

jungkook cầm lấy tay tôi thật chặt đưa lên, mu bàn tay tôi chạm đến môi anh ấy, tôi thật ngỡ ngàng nhìn.

- em gái thì làm như này có kì không nhỉ?

- ha, chắc cậu bận rồi, tạm biệt khi khác gặp.

hai cô gái liền lướt qua chúng tôi. trước khi đi còn không quên nói một câu thầm thì.

" không nghĩ jungkook lại quen một người như vậy đấy ! "

mội người nói, người còn lại thì gật đầu tỏ ra sự đồng tình.

haizz, có sai đâu. có lẽ việc gần gũi với một người như ảnh là một sự ghê gớm rồi. tôi cúi đầu định bỏ mặc lời lẽ kia đi về trước thì jungkook kéo tôi quay tới hướng ngược lại, nơi hai người kia đang buôn chuyện.

- một người như vậy? 

- a, cậu chưa đi sao?

hai người họ cười, một nụ cười sượng hơn bao giờ hết.

- nếu tôi không hẹn hò với em ấy. cậu, cậu nghĩ tôi sẽ hẹn hò với cậu? hay mấy người chắc ?!!

- ai đã nói gì đâu !!!

- cậu chỉ toàn tập trung vào tôi thôi nhỉ, nên trình vẽ vời của cậu vẫn cứ dậm chân tại chỗ như vậy, 2 đợt liền không được cử đi thi còn gì ?

- jungkook, đừng có quá đáng.

- cậu cũng biết nói câu này sao? vậy thì cũng đừng có như vậy với những thứ thuộc về tôi.

jungkook nói xong liền kéo tôi đi. tôi bị nương theo chỉ có thể nhìn vào người trước mắt, rung động quá. anh ấy, vừa rồi là bảo vệ cho tôi sao ?

tôi mếu máo khóc nhè, ôm lấy eo jungkook, mặt vùi vào ngực khóc huhu.

- không cần sợ lời nói của người khác, chỉ cần sợ lời của tôi là được.

- hức.. sao anh biết... em sợ điều này huhu chứ ...

càng lúc tôi càng ôm ảnh chặt hơn. 

nghe được từng nhịp thở trên đỉnh đầu, nghe được tiếng nhịp đập ở bờ ngực. bao nhiêu sự lo lắng cả tuần cũng như nước mắt mà thi nhau chảy ra ngoài.

jungkook cười một tiếng.

- ai đó vừa giả vờ không thân thiết với tôi, giờ lại muốn cho cả trường biết là jeon jungkook bị một cô gái ôm khóc lóc đến không chịu nín.

tôi mắt mũi tèm nhem nhận ra, mọi người thật sự để mắt đến. tôi vừa khóc vừa đập mặt lại vào ngực ảnh hi vọng trốn luôn càng tốt.

- anh lại trêu em.

- tự em chuốc lấy.

- huhu, anh đưa em đi chỗ khác đi, mọi người nhìn quá trời kìa.

- thì nhìn thôi.

- hức... jungkook xấu xa.

- vậy em hứa với tôi một điều đi.

- được, cái gì cũng hứa.

- sau này có chuyện gì cũng phải nói tôi nghe trước, không được giữ trong lòng.

jungkook thật biết cách làm người ta không thể nào không yêu ảnh được mà, tôi nhẹ nhàng gật đầu.

____

ngay tối hôm đó, confesstion trường đăng hình ảnh một cô gái ôm jungkook chặt cứng khóc giữa trường, không thấy rõ mặt nên đang truy tìm danh tính.

____

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro