59 🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- taehyung, em biết mình không nên lôi anh vào chuyện này ... em xin lỗi.

- có chuyện gì xảy ra với em sao ?

- không, em ổn.

- thật ?

thật ra là không, tôi không hề ổn .

đoạn tôi chả biết mình vì bất mãn hay bất lực. cả người ngồi khuỵu xuống, ôm chặt lấy đầu gối và vùi đầu đến không ngóc lên được, giống như một con rùa rục cổ, thật mất mặt. tôi cảm giác được anh taehyung chậm rãi vỗ lấy lưng tôi. 

tôi thấy mình thật yếu đuối, ít nhất là lúc này. tôi vô định, tôi không biết tiếp theo mình nên làm gì và sẽ làm sao nữa? 

có thể họ không có gì, chuyện jungkook đảm nhận cái kia có thể là nghĩa vụ của anh ấy trong khoa của ảnh, nhưng hơn hết, thứ tôi sợ chính là họ không đơn giản như vậy. điều đó khiến tôi không thể ngừng suy diễn được.

cho đến khi, dòng chữ trong đầu chạy đi một cách nhợt nhạt, ánh mắt lơ đễnh của tôi hướng ra cánh cửa sổ xe buýt của tuyến cuối. chưa bao giờ tôi cảm giác cảnh vật xung quanh lại có vẻ buồn man mác tới vậy.

tiếng bíp kéo dài dừng trạm, tôi cúi đầu ra khỏi xe. ngay ở trạm xe, xuất hiện một người,người ấy khiến tôi hốt hoảng đến run người làm giây phút đó tôi chỉ muốn cong chân chạy đi.

anh nắm lấy tay tôi. dù có dùng sức lực mạnh mẽ tới đâu tôi cũng không thể khiến người ta buông cổ tay tôi được.

- thả ra.

tôi gằng giọng, nhưng một chút di chuyển mắt cũng không dám.

- em sao lại bỏ chạy ?

tôi yên lặng. người kia lại nói tiếp.

- chuyện sáng nay em với tên kia là sao ?

anh ấy hỏi đến chuyện đó, nó khiến tôi cũng muốn hỏi rằng chuyện anh ấy giấu tôi đi đón bạn gái cũ của ảnh là sao? nhưng mồm miệng lúc này cứng nhắc, một chữ cũng không thoát ra nổi từ nào. tôi hất tay anh.

- đau.

lời nói ra, jungkook ý thức được mình đang ghì lấy tay tôi, anh buông ra. ánh mắt anh dao động.

- xin lỗi.

- em...

tôi chưa bao giờ nói trống không như vậy với ảnh, chưa bao giờ cục súc hay dùng lời lẽ như vậy. nếu jungkook cảm thấy tổn thương một, thì tôi đây chính là tổn thương gấp bội phần. 

- em đã đi ăn với taehyung hả ?

anh ấy còn có thể quan tâm chuyện này ? nếu bình thường những câu hỏi này sẽ khiến tôi vui vẻ vì ảnh có để ý và tỏ ra ghen tỵ khi thấy tôi đi cũng người khác. tôi rất thích nhìn jungkook trong bộ dáng như vậy. nhưng bây giờ nghe câu hỏi đó tôi lại cảm giác chán ghét vô cùng, giống như một vết rách dán vội, khi dính nước lại sẽ trở về hình dáng ban đầu. 

- đúng vậy.

một lời nói dối, tôi với taehyung không hề đi ăn chung, bản thân tôi rõ hơn ai hết.

- hai người ôm nhau trước mặt tôi, lôi lôi kéo kéo đi ăn với nhau trước mặt tôi. em có giải thích gì không ?

tôi không trả lời, dù tôi cũng có muốn vàn câu hỏi cho anh. tôi quay lưng định bỏ đi thì một câu nói khiến tôi khựng lại.

- tôi rốt cuộc có phải bạn trai em không hả ?

oh, hóa ra anh ấy cũng biết điều đó. 

tôi xoay người, nhìn đối mặt với anh.

- anh có giấu em điều gì không ?

tôi chua chát chậm rãi nói. con ngươi của jungkook đen láy với đồng tử từ từ giãn ra rõ trong tầm mắt. 

một hạt,

rồi hai hạt...

cả cơn mưa ào xuống trạm xe số 91 của seoul. một chiếc ô được bung ra, jungkook hướng nó đến chỗ tôi, mặc cho dòng người qua lại nhìn một cậu thanh niên xõa người để những đợt nước xối xả rơi trên mái tóc, đồng phục và đôi giày của anh. tôi không ướt gì cả, hướng chiếc ô chĩa nơi tôi. 

lại như thế, lại rung động như vậy. tiếng mưa ù ù cả tai. người ta thường nói, "khi trời mưa, mới biết ai là người mang ô đến cho bạn. cùng đi chung một chiếc ô, nhưng chỉ cần nhìn cách người cầm nghiêng về phía bạn mà để vai họ bị ướt, họ chính là thật sự yêu bạn ". jungkook đang làm điều như thế, điều đó khiến tôi càng chạnh lòng hơn. lẽ ra tôi sẽ thật sự muốn chạy đến ôm lấy anh.

nhưng, tôi đã làm điều ngược lại khi.

- tôi không giấu em điều gì cả.

tôi đẩy chiếc ô về với chủ của nó. mỉm một nụ cười chua chát. 

- vậy chúc mừng anh, và tạm biệt.

dù mưa có xối xả đến đâu, có nặng hạt cách mấy, thì ngay lúc này đây cũng không nặng bằng tâm trạng của tôi lúc này.

có vẻ, kết thúc rồi.

_____________

_realdjack



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro