#10: Ngày xưa đó tôi với cậu gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mùa hè nóng bức, tại một công viên nước cỡ lớn, có một cô bé được một cậu bé ra sức dỗ dành...

-"Cậu..sao cậu đứng đây khóc?"

-"Mẹ...mẹ của tôi đi lạc rồi!" Cô bé đó nức nở rồi lại oà khóc thật to.

-"Vậy...tôi dắt cậu đi tìm mẹ nhé?" Cậu đưa tay ra bảo nắm lấy tay cậu.

Có cô bé đứng ngây ra đấy, không biết đã kịp suy nghĩ cái gì, ra sức từ chối.

-"Không đâu, mẹ tôi dặn không được đi theo người lạ!"

Có người nhăn mặt, giải thích nào là tôi không phải người xấu, tôi đến để giúp cậu, vâng vâng và vâng vâng nhưng cô bé nhất quyết không chịu nghe, khóc càng ngày càng to, khóc như chưa từng được khóc.

Cậu bé ức lắm, quay mặt bỏ đi. Cậu đi thật, đi xa lắm rồi, nhưng không hiểu tại sao quay lại chỗ đấy, nắm tay cô bé "lôi" đi.

Cậu không nỡ nhìn cô đứng khóc một mình? Hay là...thích cô rồi? Ngay lần đầu gặp mặt?

Cô bé ấy lúc đầu hoảng quá, vùng vùng vẫy vẫy, mãi mới chịu yên phận bước theo.

Được một lúc thì cô bớt sợ đi rồi, được cậu nắm tay dẫn đi vòng cả cái công viên mặt hớn hở hẳn, đôi mắt to tròn hết nhìn bên phải lại quay sang trái, cười tươi rói. Và cũng không biết có nghe rõ không lời cậu bé dặn. Cậu dặn sau này có đi lạc nhất định phải tìm đến phòng phát thanh hay nhờ người lớn giúp đỡ. Có người gật gù nhưng hình như là chẳng tiếp thu được hết lời cậu nói đâu.

Thật ra thì ai mới là người bị lạc mẹ đây hả? Cậu hay là cô??

Đoạn, có người hỏi tên, người kia đáp:
-"Cậu muốn nghe tên thật hay tên giả?"

Gì đây, cậu có đang nghe nhầm không vậy? Gì mà thật thật, giả giả?

-"Vì mẹ tôi dặn không được đưa thông tin cá nhân của mình cho người lạ." Ai đó hiểu ý tiếp lời, ra vẻ hiểu biết.

Có người ức muốn điên:"Tôi nói cho cậu biết, mẹ cậu dặn nhiều lắm, nhưng cậu chẳng tiếp thu được gì đâu!!"

Hôm đó, mặc kệ trời trưa nắng, có cậu bé đi đằng trước, mắt dáo dác tìm phòng phát thanh, mồ hôi lấm tấm lưng áo, chen ngang qua dòng người đi về phía trước. Rõ là nắm chặt lắm rồi, vì cậu biết đây là chỗ đông người, ấy thế mà vẫn để vụt mất tay cô.

Cậu lo muốn phát điên. Cô đi đâu được chứ? Trong cái công viên rộng lớn này? Cậu phải bắt đầu tìm cô ở đâu đây??

Đến cuối ngày, kết quả là...cậu tìm rồi, nhiều lắm rồi, mà vẫn không thấy.

.....

Cho đến ngày hôm nay, cuối cùng ông trời cũng cho cậu gặp lại cô. Người khiến cậu thương nhớ, tìm kiếm bao năm qua. Kí ức khi ấy, đối với cậu, thật sự rất đẹp, đẹp đến nỗi ám ảnh. Khoảng thời gian chừng ấy năm, đối với cậu, cũng là quá đủ, đủ để có một khởi đầu mới.

Cậu đã sớm nhận ra cô ngay lần đầu gặp mặt, lần cô đụng phải cậu dưới sân trường ngập tràn nắng sáng, nhưng hình như...cô vẫn là cô của ngày hôm đó, hồn nhiên, vô tư đến lạnh lùng không nhận ra cậu.

--------------------------------------

To be continued...

Xin lỗi vì ra chap quá lâu! Chắc mấy cậu quên tui hết rồi =))))) Mấy nay nhớ quá nên tui lại ngoi lên đây nè! Nhớ hóng chap mới nha!!

_Yêu thương dữ lắm_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro