Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã ban đêm là sở khanh, hắn ban ngày thì lạnh lùng. Và khi cô đến sói cũng biến thành thỏ, tính tình lạnh cỡ nào cũng phải trở nên ấm áp.

_________________________________________

Trên thế giới này, thống kê cho thấy có vài người mẹ mang thai với những cái thai đặc biệt nhưng đó chỉ là tỉ lệ 1:1000 000 000 mà thôi rất hiếm khi gặp những trường hợp đấy.

Một người mẹ bình thường có cái thai bình thường khi sinh ra, đứa con chỉ có thể là trai,gái hoặc may mắn hơn là song sinh.

Đúng vậy, vào năm XXXX tại một bệnh viện lớn của Seoul có một người phụ nữ đang đau đớn la hét để cố gắng sinh ra đứa con của mình.

Và sự cố gắng của bà đã được đền đáp.

Chỉ nửa tiếng sau chúng ta đã có thể nghe những tiếng khóc trào đời trong veo của đứa trẻ.

Mà hình như không phải là 1 tiếng khóc mà là 2. Cha đứa bé khi nghe tiếng khóc thì hạnh phúc,vỡ òa vì vui mừng tức tốc lao đến mở cửa để thăm mẹ đứa bé và đứa bé.

Nhưng khi nhìn thấy đứa bé ông đã sượng lại, đứng hình rồi nhìn thật lâu.

Một giọt,hai giọt rồi ba giọt.

Phải ông đã khóc lần nữa, nhưng không phải khóc vì vui mừng mà khóc vì đau thương khi nhìn hai đứa bé song sinh nhưng lại dính chung với nhau một cơ thể.

Có phải ông đã làm điều gì rất ác độc và tàn nhẫn không? Nếu vậy thì xin ông trời hãy trừng phạt ông thôi đừng lôi thêm những đứa con bé bỏng vô tội vào làm gì.

Bấy giờ giọng bác sĩ vang lên trong không khí. Khiến ông khi nghe xong không còn sức để trả lời nữa.

"Thưa người nhà bệnh nhân bây giờ để đứa bé này sống một cuộc sống bình thường như bao người khác và sống khỏe mạnh thì bắt buộc phải làm phẫu thuật cắt bỏ một khuôn mặt . Đây là ca phẫu thuật hết sức nghiêm trọng nên chúng tôi phải có sự đồng ý của người nhà thì mới tiến hành phẫu thuật, mong người nhà bệnh nhân quyết định ngay cho kẻo làm hao tốn thời gian mà ảnh hưởng nghiêm trọng hơn ạ."

Ông chần chừ một vài giây rồi lại buông lời nói nhẹ tênh vào không khí với cái đôi mắt đã đẫm nước và đỏ hoe.

Vừa nhận được sự đồng ý của người nhà các bác sĩ đã tiến hành đẩy băng ca của đứa bé vào phòng phẫu thuật.

.

_________________________________________

20 năm sau.

Tiếng nhạc xập xình trong quán bar cứ vang lên sôi nổi vô cùng. Nơi đây là tụ hợp của mọi loại thành phần. Những cậu ấm cô chiêu, những giám đốc, tổng giám đốc thậm chí là chủ tịch của những công ty lớn. Những tên sát thủ khét tiếng và những con điếm đi gạ những người giàu có hoặc chỉ gạ để thỏa mãn dục vọng.

Trong góc tối kia có một người con trai nhan sắc hoàn hảo xung quanh là những con người chân dài ngực to cứ như con rắn độc đang quấn lấy anh ấy.

Mùi nước hoa nồng nặc và cả tấn son phấn trên mặt mấy ả thật khiến người ta khó chịu.

Nhưng đó không phải mục tiêu chính của gã, mục tiêu chính của gã là hoa hậu và người mẫu. Còn mấy ả chỉ là để gã chơi đùa qua đường.

Hướng 7 giờ ở bàn 136 có một cô người mẫu trẻ mới nổi gần đây. Ả trông yêu kiều và body ngon lắm.

Gã khi thấy con mồi liền đứng dậy bỏ lại những món đồ chơi phía sau. Chỉnh lại đồ rồi tiến tới tay cầm một ly rượu.

"Cô có thể uống với tôi một ly chứ?" Gã một bên nhướng mày hỏi.

Ả nhìn gã ngay từ lần đầu gặp thấy gã đẹp trai liền đã rung động mất rồi.

Ả liền e thẹn giả bộ dịu dàng ngại ngùng rồi cũng đồng ý. Ôi coi kìa trông tởm khiếp. Nhưng ả đâu biết rằng ả chỉ là một con mồi nhỏ bé trong số những con mồi to lớn của gã thôi.

_________________________________________

Sáng hôm sau.

Âm thanh la thất thanh phát ra từ căn phòng đó. Nó đã còn lạ gì đâu.

Như mọi lần, chừng 5-10 phút sau có một người phụ nữ ăn mặc lôi thôi chạy hối hả từ căn phòng ấy ra.

Thấy tôi ả lại chạy tức tốc đến và hỏi cửa chính ở đâu. Tôi tận tình chỉ ả khi chỉ xong ả liền vui mừng cám ơn tôi.

Sau khi ả rời đi tôi liền mang đồ ăn sáng đang cầm trên tay và đi đến căn phòng ấy. Tôi gõ ba tiếng. Cốc,cốc,cốc.

Vài giây sau có một giọng nói băng lãnh cất lên.

"Vào đi."

Khi đã có sự đồng ý của hắn,tôi mở cửa bước vào. Căn phòng đầy mùi tinh dịch sau trận hoan ái đêm qua.

Đặt khay thức ăn lên bàn tôi tiến tới dọn dẹp. Hương thơm cà phê trong khay thức ăn lan tỏa khắp căn phòng lấn át mùi tinh dịch kia.

"Hôm nay anh có vẻ dậy sớm nhỉ?"

"Vậy sao? Cũng tại thằng Taehyung này cả toàn dẫn bọn đàn bà về nhà rồi làm bẩn căn phòng chung này, mùi bốc lên thật khó chịu."

"Anh nói vậy tôi nghe thật nhột đó."

"Vậy à? Thế thì trừ cô ra vậy."

"Tại sao chứ?"

"Vì tôi thích mùi của cô." Anh cười mỉm.

Ôi ôi từ lúc ở nhà này đến giờ đây là lần đầu tôi thấy anh cười đấy. Kể từ cái đêm hoan ái cùng Taehyung...

................Flashback........

Tối hôm đó, là ngày đầu tiên tôi đi làm thêm ở quán bar. Vốn chỉ định làm đúng giờ lại về nhưng khi cánh cửa mở ra. Một chàng trai mang vẻ ngoài hào nhoáng bước vào.

Hắn đã đánh cắp trái tim tôi.

Khi thấy tôi, gã đã lại bắt chuyện trước và rồi trong cơn say rượu à không trong cơn say tình mới đúng tôi đã bị khuất phục bởi gã.

Tôi đã bị khuất phục bởi lời nói ngọt như C12H22O11 của gã, bị khuất phục bởi đôi mắt của gã, bị khuất phục bởi nụ cười hình chữ nhật của gã, bị khuất phục bởi ...cách gã làm tình hung hăng và mùi hương đầy nam tính của gã.

Và sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy sau cái đêm đó quay đầu nhìn qua người kế bên không phải là gã mà là một người khác.

Hắn cũng đẹp trai không kém gì gã cả, nhưng tại sao khi ngửi mùi trên người hắn lại có mùi gã vậy?

Thực ra từ lúc tôi sinh ra chỉ là một cô bé bình thường tài năng không có học giỏi càng không ngay cả nhan sắc cũng chỉ thuộc dạng ưa nhìn, đối với người bình thường có thể gọi là xinh.

Nhưng tôi lại có một khả năng bẩm sinh đó là mũi nhạy bén hơn người bình thường. Tôi có thể nhận ra mùi của từng người trong gia đình một cách xuất sắc. Thậm chí khi khoảng cách lên đến 5m tôi cũng có thể nhận ra đó là ai.

Cảm nhận được tôi đã tỉnh và nằm cạnh, hắn vẫn nhắm mắt và hỏi.

"Cô.. tại sao lại không la hét và chạy thục mạng như những ả đàn bà khác?"

Cô nhướng mày ngạc nhiên nhìn hắn. Tay để trên nệm chống cằm.

"Tại sao tôi lại phải la và chạy?"

Lúc này hắn mới mở mắt nhìn tôi cùng với đôi môi đang mỉm cười một cách khó hiểu.

"Bởi vì tôi không phải là Taehyung."

Chỉ một câu nói đơn giản nhưng nó chứa đầy sự cô độc và khẳng định rằng anh là anh không phải là Taehyung.

"Tôi biết chứ!! Nhưng không có nghĩa là tôi sợ và phải la hét bỏ chạy."

"Vì sao cô lại biết?" Nụ cười biến mất thay vào đó là một khuôn mặt với đầy vẻ hoang mang.

"Vì tôi ngửi thấy trên người anh có mùi Taehyung."

"Vì sao cô lại ngửi ra? Mũi cô thính vậy sao?"

"Này anh là đang tra hỏi tôi đấy à?!"

"Không. Tò mò thôi." Anh nhướng vai.

"Hừmm.." cô lườm anh.

"Thật ra tôi có một khả năng là mũi rất thính. Tôi có thể nhận biết người đó là ai thông qua mùi hương. Và khi ngửi thấy trên người anh có mùi hương của Taehyung và một mùi hương lạ nữa tôi đã biết anh và Taehyung hai người là một. Thật kì lạ nhỉ?

Cùng sử dụng chung một thân thể, cùng có chung cảm nhận được khi người khác đang thay thế mình. Nhưng, không chung một khuôn mặt,không chung về tính cánh và càng không chung về...mùi hương."

Mặt anh lúc này nghiêm lại,ánh mắt khép lại một nửa. Anh không nói gì ngồi dậy rồi bước xuống giường tiến thẳng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Chết tiệt sao cô ta lại khỏa thân rồi nói chuyện với mình một cách như vậy chứ? Làm thằng nhỏ của mình bức rứt cả lên.

Cô ở ngoài nằm suy nghĩ một lát rồi kiếm đồ mặc lại. Sau khi anh ra cũng là lúc cô đã ăn mặc chỉnh tề đầu tóc gọn gàng.

"Sao còn chưa đi?"

"Tôi..có thể nhờ anh một chuyện được không?" Cô ngập ngừng.

"Có chuyện gì nói mau đi tôi không có thời gian."

"Anh có thể cho tôi ở lại đây được không?"

Anh nhìn cô.

"Nhưng tôi hứa tôi sẽ làm giúp việc ở đây. Tôi không lấy lương đâu chỉ cần cho tôi chỗ để ở thôi."

"Là vì Taehyung sao?"

"Tôi..."

"Thôi được rồi mau đi đi."

"Nhưng.."

"Tôi nói cô đi ra khỏi phòng tôi cô không nghe thấy sao?" Anh quát lên.

Cô lặng lẽ không nói lời nào nhẹ nhàng đi ra rồi đóng cửa lại. Trước lúc cô đi anh đã vô tình nhìn thấy tấm vai nhỏ run run cùng với đôi mắt đỏ hoe.

Anh thở dài sau đó ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị đến chỗ làm. Anh lúc này trông lịch lãm vô cùng. Anh mặc áo sơ mi màu tối cùng với quần tây tóc vuốt cao để lộ vầng trán.


Khi anh mở cửa bước ra đã thấy tôi ngồi trước cửa đang gục mặt xuống và khóc.

"Aiss câm mồm đi tôi ghét nhất là nghe tiếng khóc đấy."

Lúc này tôi ngưng khóc, sụt sùi vài cái rồi ngẩng mặt lên. Trời ạ, hắn là thiên thần sao? Sao có thể đẹp đến mức như vậy chứ?

Tim tôi lại đập nhanh một lần nữa...

"Cô tên gì?"

"Han Tb"

"Cô bảo cô muốn ở đây và làm giúp việc chứ gì?"

Tôi gật nhẹ đầu.

"Vậy được rồi. Kể từ ngày mai cô sẽ làm người giúp việc trong nhà này. Hằng ngày phải làm đủ mọi việc từ nấu ăn đến giặc giũ,lau nhà quét nhà chăm lo cho vườn cây. Cô nghe rõ chưa?"

"Vậy còn những người giúp việc trong nhà này họ làm gì chứ?" Tôi bất bình.

"Ha, biết khổ rồi sao? Ý kiến thì nghỉ việc. Thế nào?"

"Anh..anh" tôi nghiến răng.

"À quan trọng là mũi cô thính như vậy nên mỗi buổi sáng cô hãy pha cà phê cho tôi đi. Nên nhớ nếu mùi hương không đạt chuẩn cô sẽ bị nghỉ việc đấy. Yên tâm nếu cô làm tốt không những có chỗ ăn chỗ ở được ngắm Taehyung mà mỗi tháng còn có không ít tiền đấy." Nói rồi anh rời đi mất.

Chết tiệt vậy mà cứ tưởng hắn tốt lắm. Không ngờ.. hừ. Tôi hừ lạnh một cái rồi đi làm việc.

Thực ra nói vậy thôi chứ việc của tôi cũng chẳng gì nhiều. Vì đa số các người giúp việc trong nhà đã làm phụ tôi hết rồi. Còn dẫn tôi tới một căn phòng đẹp lung linh với nội thất đắt tiền và đầy đủ dành riêng cho tôi. Thật khó hiểu??

Đến chiều tôi vô bếp nấu nướng là chỉ mong khi Taehyung tỉnh dậy thì sẽ cho anh ấy ăn.

Nhưng rồi hắn về và hắn nghĩ bàn thức ăn đấy là dành cho hắn. Hắn ngồi xuống bàn. Hắn nhìn thấy chữ Taehyung do tôi vẽ lên miếng trứng.

"Bàn ăn này là dành cho Taehyung?"

"À,ừm..phải."

"Chết tiệt." Hắn chửi thề một câu rồi đứng dậy đi về phòng.

.

Mặt trời lặn dần lúc này Taehyung hiện ra. Anh đi xuống cầu thang vào nhà bếp uống nước,thấy tôi anh liền hỏi.

"Giúp việc mới sao?"

Chỉ một câu nói mà như xé nát tim tôi ra.

"Anh không nhớ em là ai sao?" Giọng tôi sụt sùi như sắp khóc.

"Không. Thôi tôi có việc bận rồi đi đây."

Nói rồi anh đi mất. Để lại tôi với cái bàn đầy thức ăn nóng hổi. Ăn không hết tôi đành đem tất cả món ăn đi đổ.

.

Đã hơn 12h vẫn chưa thấy anh về tôi cứ đi đi lại lại trong nhà như cô vợ nhỏ chờ chồng.

Bỗng tôi nghe tiếng xe đang chạy vào sân lòng tôi thấp thỏm vui mừng. Tôi chạy đi ra mở cửa thì nụ cười ấy đã bị nuốt vô trong khi thấy anh đang ôm eo một người con gái khác.

"Này giúp việc tránh ra coi. Anh mình đi lên phòng nào." Ả nói rồi cùng Taehyung hai người vừa đi vừa âu yếm.

Tôi ở dưới nhà ngồi thụp xuống khóc nức nở. Phải rồi mình chỉ là một đứa giúp việc mà thôi. Tôi vừa khóc vừa cười như con dở . Mắt tôi nó sưng to như nhồi hai trái chanh vào vậy chắc phải đi ngủ thôi, mệt rồi.

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy đi pha cà phê cho hắn như lời đã dặn. Tôi dùng chiếc mũi của mình để lựa chọn những hạt cà phê thơm ngon nhất. Xong, một ly cà phê thơm nức mũi.

Tôi nghe tiếng la hét thất thanh phát ra từ phòng hắn. Vài giây sau tôi thấy cô gái tối qua gương mặt hốt hoảng ăn mặc lôi thôi chạy vội vã xuống rồi đi thẳng ra cửa mà chẳng kịp mang guốc.

Mặc kệ ả,vài phút sau tôi thấy hắn đi xuống, đang định đem ly cà phê vừa mới pha mà đi khoe với hắn nhưng hắn lại nói một câu mà làm tim tôi như vỡ vụn đi mất.

"Là pha cho Taehyung chứ gì? Thế thì vứt đi tôi không muốn uống." Hắn cười khinh nhìn tôi.

Lúc này tôi tức đến điếng người mặt đỏ như trái gấc và..tôi òa khóc. Tôi khóc như một đứa trẻ con, khóc thật lớn và to để mọi người biết rằng tên Kim SeokJin này đang ăn hiếp tôi.

"Tôi..hức..hức.. thật sự là pha...hức hức..cho anh mà... huhuuuu..." tôi vừa nói vừa chùi nước mũi.

"Aiss được rồi. Tôi uống là được chứ gì? Đã bảo là rất ghét tiếng khóc cơ mà?"

Nói rồi anh lấy ly cà phê từ tay cô, đưa lên miệng. Hương thơm cà phê nồng nàn xộc thẳng vào mũi cảm giác phê lạ lùng. Anh nhấp một ngụm to,yết hầu anh di chuyển lên xuống.

"Khụ..hừm cũng tạm." Anh nói rồi uống nốt rồi để vào bồn rửa chén và đi làm.

Chỉ một câu nói đó thôi mà nó khiến tôi vui cả ngày. Anh đúng là một kẻ ngoài lạnh trong nóng đáng yêu vô cùng đấy. Nhưng kể cả khi khen người khác anh cũng chẳng thể cười sao?

Và thế là mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường. Có lẽ tôi dần đã bị cái tính của anh làm cho lu mờ tâm trí mà chỉ tồn tại mỗi Taehyung trôi đi xa mất rồi. Hình như tôi sống ở đây không còn vì Taehyung nữa.

................Endflash................

"Cô làm gì mà đứng đó nãy giờ cười rồi không chịu lau dọn vậy?" Anh từ phòng tắm bước ra thân chỉ quấn mỗi khăn tắm.

"À ừm, này anh có thể mặt đồ chỉnh tề rồi nói chuyện tiếp được không?" Nghe lời anh nói cô quay qua nhìn mà mặt ngượng như trái cà chua chín.

"Cô ngại sao? Tại sao cô phải ngại khi đã thấy hết thân thể của CHÚNG tôi chứ?"

Một câu nói tưởng chừng như đơn giản mà lại thật đau lòng.

Anh nói rồi bước qua tôi đi ra khỏi cửa và đi làm mà chưa kịp uống ly cà phê nữa.

Tôi có cảm giác như mình vừa gây ra một lỗi gì rất lớn vậy!! Tôi...có phải là một đứa con gái xấu xa nhất trên đời không?

Tôi không thể xác định được bây giờ trong tim mình đang có ai nữa? Kim Taehyung hay là Kim Seokjin?

Mồm thì cứ nói ghét Taehyung vậy thôi chứ thực ra khi thấy mỗi tối anh về dẫn theo một ả đàn bà khác tim tôi lại nhói lắm chứ nhưng không khóc được.

Còn đối với Jin, tôi như mê mệt cái tính cách và con người của anh vậy. Chết tiệt anh có phải là quá hoàn hảo rồi không?

.

Tôi nghe thấy tiếng xe đang chạy vào sân, anh đi làm về rồi. Tôi chạy ra tận cửa để đón anh. Khi thấy anh tôi liền đỡ lấy cặp và kêu anh lên tắm rửa và xuống ăn cơm trước khi mặt trời lặn.

Và hình như câu nói đó tôi nghĩ nó sẽ khiến Taehyung có chút đau buồn. Nhưng tôi cũng không quan tâm lắm vì vốn dĩ gã là người vô tình mà?

Anh ngồi xuống lấy đũa gắp thử một miếng bỏ vào miệng, nhai nhai nuốt nuốt.

"Sao,sao? Đồ ăn như nào? Ngon không?" Tôi hào hứng nói.

"Ừm thì cũng được không đến nỗi phải vứt."

Cô nghe xong thì mặt bí xị " khen tôi một tiếng anh chết sao?"

"Ừm chết đấy!!"

"Mà ở đây bao lâu rồi đây là lần đầu cô nấu ăn cho tôi đấy!!"

"Từ giờ tôi sẽ nấu cho anh ăn thường xuyên hơn."

"..."

"Thôi mặt trời sắp lặn rồi!! Hẹn gặp cô sáng ngày mai."

"Nae."

Chừng vài phút sau, Taehyung đi xuống cầu thang với vẻ ngoài chuẩn badboy. Gã xuống và thấy cô đang dọn dẹp bát đĩa chứ không phải đang dọn ra như mọi ngày nữa. Gã lấy làm khó hiểu.

"Này cô không nấu cho tôi ăn như mọi ngày nữa sao?"

Cô ngạc nhiên nhìn gã như thể đây có thật là Taehyung không vậy?

"Không. Vì có bao giờ anh ăn đâu?" Cô nhún vai trả lời rồi đi làm việc tiếp. Hình như nói xong câu đó anh cũng chẳng thiết đi đâu nữa mà chỉ ru rú trong nhà.

.

Mặt trời đã lên, những ánh nắng xuyên qua từng khe cửa sổ, chim hót líu lo.

Hmm sao hôm nay lại im lặng đến lạ thường vậy nhỉ? Đã 6 tháng từ lúc tôi ở đây đến giờ đây là buổi sáng thanh bình đầu tiên đấy.

Như mọi ngày tôi đem thức ăn và cà phê lên cho hắn. Tôi gõ cửa,hắn trả lời. Nhưng sao hôm nay giọng hắn lạ thế?

Tôi mở cửa bước vào, thấy hắn trùm mền thật kĩ. Tôi đặt khay thức ăn và cà phê lên bàn. Tôi tiến lại gần hắn, tôi chạm vào người hắn.

"Này anh bệnh sao?"

Vứt dứt lời chiếc mền bay lên gã vật tôi xuống áp thân tôi dưới thân gã.

"Kim Taehyung? Này sao lại là anh cơ chứ? Jin đâu?"

"Thấy tôi cô có vẻ không vui sao?"

"Này đừng nói nhảm nữa anh thường ngày đâu có như vậy đâu chứ? Giờ thì biến đi và trả Jin lại đây."

"Ha ha lo lắng cho hắn đến vậy sao? Hắn có gì hơn tôi chứ? Tôi nhớ lúc trước em vẫn còn quan tâm tôi lắm mà tại sao gần đây đồ ăn em thường nấu cho tôi lại dành hết cho hắn chứ? Nụ cười lúc trước mỗi lần tôi gọi tên em giờ sao lại dành cho hắn hết chứ? Bây giờ đáp lại tôi chỉ còn lại sự lạnh tanh. Em ác lắm tôi đã rung động vì em rồi đấy em có biết không hả??"

Tôi ngạc nhiên nhìn gã, thì ra gã vẫn luôn để ý đến sao? Thì ra gã thích tôi sao? Nhưng là từ lúc nào cơ chứ? Chẳng nhẽ là lúc 1 tháng trước khi gã bệnh? Tôi thẫn thờ suy nghĩ.

"Nói gì đi chứ? Tôi thật ghét sự im lặng của em lúc này."

"..."

"Chết tiệt."

Gã cúi xuống ngậm lấy đôi môi của tôi mà mút mát mạnh bạo rồi lại luồng chiếc lưỡi của gã vào, tôi đã không chống cự vì có lẽ tôi cũng thích như vậy.

Từng miếng vải trên người tôi rơi xuống nền, gã lột phăng bra của tôi, ngậm lấy nhũ hoa của tôi rồi cắn mạnh bạo. Gã để lại thật nhiều dấu vết trên cổ và xương quai xanh của tôi.

Gã ra vào thật mạnh bạo, gã đang tái hiện lại cảnh của 6 tháng trước. Nếu vậy thì thiệt cho tôi quá vì tôi yêu con người của gã vào 6 tháng trước.

Gã lật người tôi lại lấy đà rồi nhấp mạnh bạo, tôi rên rỉ, gã cũng vậy. Gã hỏi tôi.

"Em có yêu...ahh...tôi không?"

Tôi vẫn rên rỉ, liền tức gã giáng xuống hai bờ mông trắng của tôi những cái tát thật mạnh, thật kích thích.

"Trả lời."

"Ahh...có...ưm..ahh" và trong cơn hoan lạc tôi đã vô thức trả lời.

Gã cười nhìn tôi hài lòng "Ngoan lắm thưởng cho em đây." Gã nhấp thật nhanh rồi vài phút sau đó gã bắn ra những đứa con của gã vào trong tôi. Tôi ngủ thiếp đi cho đến sáng hôm sau.

Ánh nắng xuyên vào chiếu vào mắt tôi thật chói, tôi mở mắt. Quay người nhìn qua, hắn, Seok Jin đang nằm cạnh tôi.

Hắn đang mở mắt nhìn tôi bằng cặp mắt không thể nào đáng sợ hơn. Hắn là đang giận dữ.

"Cô có vẻ đói khát tình dục đến vậy sao? Hóa ra bấy lâu nay tôi cứ tưởng cô đàng hoàng hóa ra chỉ là một con đĩ không hơn không kém." Hắn nói rồi ném cho tôi những nụ cười khinh bỉ.

Tôi khóc, thì ra trong mắt hắn tôi tệ vậy sao? Vài phút sau hắn từ nhà tắm bước ra ăn mặc chỉnh tề rồi đến công ty thật nhanh. Tôi còn chưa kịp pha cà phê cho hắn mà?

.

Đã ba tuần trôi qua, hắn và gã vẫn chưa về. Tôi nhớ cả hai đến phát điên, có lẽ tôi hơi tham lam nhỉ? Đúng vậy đấy, tôi yêu cả hai cùng một lúc đấy, tôi đã rung động với cả hai đấy!! Thì sao chứ? Tôi không quan tâm. Tôi chỉ cần biết là tôi yêu hai con người ấy hơn mạng sống của tôi.

Bây giờ trông tôi thảm hại vô cùng. Mắt thì có quần thâm, tóc tai rũ rượi, người nồng nặc mùi bia rượu.

.

Đã hai tháng rồi hắn vẫn chưa về, tôi bây giờ đang mang trong người dòng máu của hai con người ấy đấy.

.

Đã sáu tháng rồi cả hai vẫn chưa về, không một tin nhắn hay cuộc gọi nào cả. Tôi vẫn âm thầm tìm kiếm tin tức của hai người nhưng đều nhận lại con số không tròn trĩnh. Tôi cô đơn thật nhỉ? Không người thân không bè bạn chỉ có căn nhà to lớn và cả khối tài sản.

.

Đã hơn 1 năm kể từ ngày anh đi, tôi đã nhiều lần như chết đi sống lại nhưng vì đứa con tôi đành sống tiếp. Không biết giờ này anh có khỏe không? Có nhớ tôi không còn tôi thì đang nhớ anh nhiều lắm.

.

Hôm nay tôi để bé Jae ở nhà để đến siêu thị mua đồ. Khi đang đi mua đồ tôi đã gặp gã,Taehyung cùng với một người đàn bà khác đang tay trong tay cùng với một đứa bé nữa có lẽ cũng cùng tuổi với Jae. Gã cũng thấy tôi, hai người lướt qua nhau như người xa lạ. Tôi khóc!!

Tôi đi đến gaga lấy xe, một lực kéo tay tôi lại, là Taehyung. Gã làm gì ở đây vậy?

"Tôi đã rất nhớ em." Giọng nói ôn tồn cất lên. Tôi im lặng, gã nói tiếp.

"Jin đã nhốt mình vào trong cơ thể này và bằng cách nào đó hắn đã làm giả và thay đổi địa chỉ mà em ở hiện tại. Và có lẽ cũng xóa một phần kí ức của tôi về căn nhà đó. Tôi đã tìm kiếm em suốt một năm qua. Tôi thực sự rất nhớ em, rất nhiều." Gã hôn lên đôi môi tôi, tôi đẩy gã ra.

"Vậy thì sao chứ? Anh cũng đã có gia đình rồi còn gì? Vậy thì đừng làm phiền đến nhau nữa. Chào anh."

Nói rồi tôi chạy đi mất, chạy đi thật nhanh, tôi sợ ở đây thêm một phút nào nữa tôi sẽ bất chấp và ôm lấy gã mất. Tôi thực sự nhớ mùi hương của gã và hắn nhiều lắm. Tôi cứ chạy mà không để ý tiếng kêu của gã.

Tiếng còi kêu thật chói tai, ánh sáng làm chói mắt, tôi chẳng còn nghe được tiếng kêu của gã nữa rồi.

Tôi ngã xuống đất, máu..máu nhiều lắm. Nhưng không phải là của tôi là của gã. Là gã đỡ cho tôi.

Tôi hét lên tên của gã, đây có phải là giấc mơ không? Nếu vậy thì xin làm tôi thức giấc bây giờ đi. Giấc mơ này thật đáng sợ, tiếng kêu thủ thỉ của gã vang lên trong tai tôi, tai tôi lúc này thính đến lạ thường.

Gã đưa bàn tay đầy máu lên trên gương mặt tôi vuốt ve để lau đi những giọt nước mắt của tôi, gã cười.

Đến lúc này gã còn cười được sao? Hay gã điên rồi? Không sao điên cũng được không điên cũng được chỉ cần là hai con người ấy thì tôi đều sẽ cố chấp mọi thứ mà yêu.

"Tôi và anh Jin luôn luôn yêu em trong một năm qua và cả hai không ngừng nhớ đến em. Tôi và anh ta đã cãi nhau rất nhiều vì em đấy!! Em thực sự rất quan trọng đối với chúng tôi đấy, và chúng tôi chưa bao giờ phản bội em. Và anh Jin khen rằng đồ em nấu rất ngo...n."

Bàn tay anh rơi xuống, nước mắt tôi tuôn xối xả.

"Tôi tin mà, tôi tin mà tôi tin hai người mà nên làm ơn...hức... làm ơn tỉnh lại đi.."

"Xe cấp cứu vì sao xe cấp cứu vẫn chưa đến mấy người không biết gọi sao lũ người vô tâm kia.."

"Này xin cô bình tĩnh đi."

"Bình tĩnh cái nổi gì HẢ?????" Cô gào thét lên nước mắt nước mũi tèm nhem.

Người con trai mà cô hết lòng yêu thương và sẽ sẵn sàng bảo vệ bằng cả tính mạng đã ra đi mãi mãi. Và cho đến lúc ra đi cô vẫn không thể nhìn trọn vẹn hay nói lời yêu đối với hai người con trai đó.

Tiếng xe cấp cứu tới trong sự vô vọng của cô. Đã quá trễ rồi còn đến làm cái quái gì nữa chứ? Tắt thở rồi.

Lúc đó trời mưa đổ xuống thật to hòa huyện cùng máu và nước mắt. Nó như cuốn trôi đi hết mọi thứ xung quanh nhưng tại sao lại chừa lại nỗi buồn và tuyệt vọng của cô chứ?

Mưa càng ngày càng to, trời càng ngày càng tối, người qua đường thấy một cô gái ngồi ôm xác một chàng trai mà cứ khóc mãi.

Thanh xuân là khoảng thời gian đẹp nhất!! Nên nếu có yêu thì cứ việc nói chứ đừng để nó trôi qua một cách lãng phí như vậy!! Để rồi lại hối hận thì lúc đó đã quá muộn...

The End.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro