To be honest

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào quý khách."
Lời chào của ông chủ quán ăn vang lên khi tôi và Daniel bước vào. Nhưng hai chúng tôi chỉ mãi cãi nhau việc cỏn con nào đó nên cũng chẳng mấy để ý đến nụ cười mờ ám của nhân viên trong quán. Ắt hẳn họ đã phải rất quen thuộc với hình ảnh này, hình ảnh náo nhiệt và ồn ào của hai chúng tôi mỗi lần ghé quán.
'RAW' chính là quán ruột của tôi và Daniel, khi mà cả hai đều có một tình yêu mãnh liệt đối với thịt nướng. Vì vậy mỗi lần tan học là chúng tôi lại lò mò đến đây, số lần đến nhiều đến mức giờ ai ai trong quán cũng nhớ mặt hai đứa.
Nhân viên tự động mang dĩa thịt ba chỉ và dĩa thịt heo đến mà không cần tôi phải gọi order trước. Như thường lệ ông chủ quán sẽ nhìn và với ra cười hỏi:
-Chà chà.. hai cháu đẹp đôi lắm, phải nhớ giữ tình yêu bền vững nha.. haha
-Cháu đã nói với ông là chúng cháu chỉ là bạn bè thân thiết rồi mà ông cứ không tin, đúng không?- Daniel chu mỏ cãi yêu với ông chủ, rồi quay sang thúc tay tôi hỏi.
-Ờ.. Ừ.. Đúng vậy. Chúng cháu chỉ là bạn thôi
-Ừ Ừ được rồi.. bạn thì bạn..
Tôi nhìn là biết ngay ông ấy chả tin lời cả hai nói, kể cả nhân viên trong quán cũng vậy.
Đúng là yêu, mà có mình tôi yêu người ta, còn người ta chỉ coi tôi ở mức bạn bè thân thiết thôi..
- Ê mày, tao kể mày nghe, bạn nữ mới chuyển đến lớp bên cạnh mình xinh lắm, vừa dễ thương lại còn học giỏi nữa.
-Vậy tao không dễ thương, không học giỏi hả thằng quỷ?- miệng thì có vẻ bỡn cợt vậy thôi chứ tôi đang rất là ghen tị với bạn đó luôn.
- Mày á hả?? Vừa xấu người vừa xấu nết. Ai mà thích mày cho nổi... haha- vừa nói Daniel vừa cười híp cả mắt, lại còn chỉ tay tỏ vẻ chọc quê tôi.
- Hứ..
Tôi cố gắng tỏ vẻ không quan tâm đến người mù như Daniel nhưng thật ra thì lòng đau như cắt, muốn khóc thật sự nhưng phải nén lại, không thì nhục chết mất.

-Tao hỏi mày chuyện này, thế lỡ tao với mày đột nhiên trở thành người yêu thì..
Chưa kịp nói hết câu Daniel đã cười ha hả chỉ mặt tôi nói:
-Làm người yêu với mày á hả, tao thà kết hôn với con chó còn hơn.
Nói tới đây thì tôi giận thật sự,nhưng buồn nhiều hơn là giận. Tôi biết là tính Daniel xưa giờ vẫn trẻ con như vậy, nhưng mà vẫn cực kì buồn khi nó đối xử với mình chẳng khác gì một đứa con trai. Thẹn như gần khóc đến nơi, tôi nghĩ mình không thể cầm cự nổi nữa nên xách cặp chạy về. Có khi làm vậy Daniel sẽ không nhận ra là mình lại yếu đuối như vậy.
Chạy thật nhanh, nước mắt tôi lại giàn giũa. Tại sao nước mắt mặn thế... nó hòa lẫn vào cả nước mưa rồi...
Thấy đã bỏ xa quán ăn nhỏ, tôi đi từ từ thong thả dần, quần áo cũng đã ướt sũng. Nhìn mình bây giờ chắc thảm hại lắm! Tôi rẽ vào con đường quen thuộc, nơi lúc nhỏ tôi và Daniel thường ghé đến, công viên Hoa Hồng..
Nước mắt cũng đã cạn khô, tôi vẫn chưa muốn về, sợ Daniel sẽ lại đến tìm tôi diễn trò dễ thương để bắt tôi tha lỗi cho nó, dù nó còn không biết nó có lỗi gì nữa. Nghe thì có vẻ cảm động đó, nhưng mà mãi miết nó vẫn chưa hiểu ra thì lại là chuyện khác rồi.. cảm giác như người ta chỉ xin lỗi cho có vậy...
Ngồi gục dưới mái vòm cây nấm cũ kĩ, tôi gục xuống suy nghĩ về tình cảm tôi dành cho nó: 'Liệu có nên buông tha cho thứ tình cảm vô vị này không, hay là nên tiếp tục. A.. thật mệt mỏi..'
Đột nhiên nghe thấy tiếng chân bước lại gần, tôi thầm nghĩ chắc chỉ là một người đến trú mưa nên cũng không bận tâm lắm. Ai đó tự dưng ngồi sụp xuống trước mặt tôi, nâng cằm tôi lên, nhìn thẳng vào mắt tôi rồi ôm lấy tôi vào lòng..:
-Thật sự tao thấy lo lắng cho mày đó.
Cảm giác thật sự ấm áp, quyến liến cái ôm nóng hổi đó, cái ôm mà tôi vẫn hằng tưởng tượng..
-Sao lại bỏ chạy.. sao lại khóc? Sao lại dầm mưa? Sao không đợi tao dẫn về?
Thấy Daniel như vậy, tôi muốn từ bỏ, thật sự muốn. Thật sự không muốn ảo tưởng nữa, không muốn ảo tưởng là người ta cũng có chút cảm giác gì đó với mình. Không biết từ động lực nào, từ cái ôm hay nước mưa, người tôi như đê mê, say sóng, tôi nhìn thẳng vào mắt nó, giữ lấy mặt nó và lướt nhẹ lên môi nó. Tôi vừa hôn Daniel!
-Tao thích mày.. Thật sự thích mày..
Daniel nhìn tôi với ánh mắt cực kì bàng hoang, tôi khẽ cười.
-Đừng lo, tao sẽ không làm khó mày, chỉ là muốn trút hết gánh nặng trước khi buông bỏ thứ tình cảm không đáng có này. Xin lỗi, nếu mày không thích, chúng ta có thể ngưng làm bạn..
Vừa nói giọng tôi lại vừa run run, ép cho bản thân không khóc. Đột nhiên Daniel nâng mặt tôi, hôn lên môi tôi thật nhẹ nhàng, cười thật ôn nhu, rồi bảo:
-Ngốc ạ, tao cũng thích mày, từ lâu lắm rồi..

Thanh xuân hạnh phúc nhất là khi nhận lại được sự đáp trả từ 2 phía...

-Đoản-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro