Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ô hô Kang Daniel này cơn thần kinh tái phát theo định kì hả? Cứ phải làm cô hoang mang Hồ Quỳnh Hương mới chịu được hay sao? Tách trà gừng trên tay rung lắc dữ dội, t/b vẫn đứng trân trân nhìn Daniel ngồi ở ghế.

- Sao?

- Anh nghĩ thư kí chỉ cần thích là chọn được?

- Không. Phải có kinh nghiệm.

- Vậy anh nghĩ gì mà lại bảo tôi làm?

- Tôi thích? Được không?

Khuôn mặt bình thản chăm chú vào cái bình nước nóng đang sôi trước mặt. Daniel ngẩng đầu lên trả lời một câu chí mạng. Shin t/b cầm tách trà biến luôn khỏi phòng nghỉ. Với cái thái độ ấy của cô, Daniel thừa biết chắc chắn một điều là Shin t/b chưa từng trải qua mối tình nào hết. Anh mới trêu có vài câu thôi mà đã cuống quýt chạy đi rồi.

T/b phi ra khỏi phòng nghỉ, chui luôn vào nhà vệ sinh. Nhìn mình trong gương bây giờ mặt đang đỏ bừng bừng, hai tay cô quạt thật mạnh cho bớt nóng. Tự đánh vào đầu mình rồi tự chửi mình vài cái xong mới đi ra ngoài. Kang Daniel chết tiệt.

Trở về phòng làm việc của mình, Shin t/b lại một lần nữa bị cả phòng hướng ánh nhìn vào mình.

- Gì... gì vậy?

- Haha không có gì đâu. Làm việc tốt nhé t/b!

Gật đầu cười trừ, cô kéo ghế ngồi xuống rồi tiếp tục làm việc. Cái đám người kì quặc này rốt cuộc bị sao nhỉ? Cô có làm gì đâu? Hay vẫn bị cái tin đồn cô hẹn hò với tổng giám đốc làm mờ mắt? Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không giải quyết được vấn đề. T/b lắc đầu nguầy nguậy, ném cái chuyện dở hơi đó qua một bên rồi tập trung làm việc. Nhưng đời vốn dĩ đã bao giờ mỉm cười với cô đâu. Có điện thoại từ cấp trên gọi xuống.

"Vâng Shin t/b nghe ạ!"

"Ừ."

"Tổng giám đốc?"

"Cô lên văn phòng một chút được không?"

Shin t/b đơ ra vài giây. Vừa mới gặp xong sao giờ còn gọi cô lên nữa??

"Vâng tôi lên ngay."

Từ phòng làm việc lên tới văn phòng tổng giám đốc, t/b chỉ ôm một bụng khó hiểu. Rốt cuộc Kang Daniel bị làm sao mà cứ muốn trêu chọc cô?

- Xin lỗi, tôi vào được chứ?

- Vào đi.

Được người trong phòng cho phép, t/b đẩy cánh cửa lớn rồi đi vào. Không phải Daniel ngồi ở ghế làm việc như bình thường mà đang dựa vào kệ sách. Tay cầm một quyển sách dày cộp. Trên mặt có đeo kính nữa. Con mẹ nó, đẹp trai chết đi được!!

- Anh gọi tôi?

- Ngồi đi. Có chuyện tôi cần cô giúp.

Tiến tới ghế sofa rồi ngồi xuống đợi Daniel, cô hơi căng thẳng một chút. Bởi vì sao? Kang Daniel bây giờ trong mắt t/b cực kì khó hiểu.

- Sang tuần cô có rảnh không?

- Tôi?

- Chứ ai nữa?

- À.. thì cũng vẫn đi làm rồi về nhà như bình thường...

- Vậy là rảnh rồi. Giúp tôi một việc.

- Việc gì vậy?

- Đồng ý đi đã.

- Nhưng anh phải nói là việc gì thì tôi mới đồng ý được chứ?

- Cô biết là tin đồn hẹn hò vẫn đang là điểm nóng đúng không?

Kang Daniel nới lỏng cà vạt, dựa vào thành ghế.

- Vâng...

- Mẹ tôi sáng nay có gọi điện.

- Có chuyện gì sao?

- Bà ấy bảo tôi từng này tuổi rồi mà vẫn chưa thấy dắt bạn gái về ra mắt.

- Hả..?

- Nên là cô giúp tôi được không? Chỉ là về cho bà ấy yên tâm thôi.

- Tôi?

T/b tự chỉ tay vào mặt mình. Mắt mở to hết cỡ.

- Giúp tôi đi. Tôi không biết nhờ ai nữa. Với lại báo chí ngoài kia vẫn nghĩ tôi và cô hẹn hò thật.

Chà, gì đây? Lần đầu tiên t/b được chiêm ngưỡng vẻ mặt này của Kang tổng đó. Mắt cụp xuống trông có khác gì samoyed không.
Gãi gãi đầu suy nghĩ, cô thực sự không biết nên làm sao với lời đề nghị này. Daniel thì chợt ngộ ra điều gì đó, ngẩng mặt lên nói dõng dạc.

- Tăng lương 1 tháng?

- Đồng ý!

- Ok. Thành giao!

Daniel vui vẻ đứng lên khi t/b đồng ý giúp. Sao anh không nghĩ ra sớm hơn nhỉ.

- Vậy thứ 3 tôi sẽ đón cô.

- Được. Tôi về phòng làm việc đây.






Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Đến bây giờ t/b vẫn không hiểu sao lại gật đầu đồng ý lời đề nghị của Kang Daniel nữa. Anh ta công khai trên báo chí là cô đang hẹn hò với anh, giờ còn nhờ cô làm "con dâu hờ" của mẹ anh ta nữa? Rốt cuộc thì xung quanh Daniel có thiếu gái gú gì đâu. Cả đàn cả đống tình nguyện kia kìa sao cứ phải là cô nhỉ?

- Sao hả? Còn không mau ăn cơm đi mà nghĩ ngợi gì nữa?

Bà Shin đặt bát canh kim chi cá ngừ bốc hơi nghi ngút xuống bàn ăn, thấy con gái vẫn lơ lửng tận trên mây, tay chống đũa.

- À vâng. Mà mẹ này, mai con phải đến một nơi quan trọng.

- Đến đâu?

- Thì... mẹ cứ biết là quan trọng đi.

- Rồi sao?

- Mẹ làm cho con một ít bánh gạo mật ong nhé?

- Đi tân gia hay gì?

- Không phải không phải.

- Thế là đi ra mắt ai à?

- Mẹ!!

- Seongwoo có đi cùng không?

- Không. Con đến thăm nhà sếp tổng. Ở tận Busan cơ.

- Cậu Kang gì đó hả?

- Vâng. Nên là mẹ giúp cô con gái bé bỏng này nhé? Đến đó mà không có quà cáp gì thì buồn cười lắm.

- Gớm. Bé bỏng quá.

Ba của t/b nghe cuộc đàm thoại giữa vợ và con gái xong chốt hạ một câu xanh rờn, giáng thẳng một đòn khiến cho t/b á khẩu:

- Hẹn hò với sếp con đi.







—————————————-

Xin chào! Lâu quá rồi đúng không nhỉ?
Haha rất xin lỗi mọi người vì bây giờ tôi mới ngoi lên đây được. Thời gian vừa rồi đúng là quá bận rộn mà. Trùng hợp thay, hôm nay là ngày cuối cùng của năm. Cũng là ngày cuối cùng chúng ta được ở bên Wanna One với tư cách là Wannable nhỉ?

Mong mọi người đừng quá đau buồn nhé, vì cuộc vui nào cũng sẽ tới hồi kết. Rồi một trang mới sẽ mở ra, chúng ta sẽ còn gặp lại các chàng trai ấy nhiều mà đúng không? Cùng nhau khép lại 2018 đầy tuyệt vời này nhé?

#워너원_수고했어

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro