Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thật á??? Tăng lương cho tôi á???

- Tôi đùa đấy.

- Wtf? :D à quên ý tôi là anh đang đùa tôi à?

- Thì tôi đang đùa mà.

Shin t/b cứ tưởng vừa đi làm đã được tăng lương. Ai ngờ sếp của cô dở hơi cám lợn, bày đặt đùa cợt cô. Cái thứ gì đâu. Sếp lớn hẳn hỏi đùa với chả cợt. Yêu nghiệt hết!

Mở cửa đi ra ngoài, cô để ý thấy mấy đồng nghiệp hóng hớt nhìn về phía mình. Chắc tưởng cô có gì mờ ám đây mà.

- Đừng có nhìn tôi như thế! Tổng giám đốc cái gì chứ?

Hằm hằm đi về phòng làm việc, t/b không thèm nói năng câu gì, chỉ chúi mặt vào máy tính bấm phím lia lịa. Ô kê thích trêu tôi thì tôi chiều. Tôi cho cả cái toà nhà này nghĩ là tôi hẹn hò với anh luôn đấy Kang Daniel!!!!

Mặc kệ hàng tá đồng nghiệp cứ lướt qua rồi ngó t/b như sinh vật lạ, cô quyết định chả thèm lên tiếng giải thích gì luôn. Đến đâu thì đến. Về phía Kang Daniel thì cũng chưa thấy rục rịch gì cả. Nhưng mà đến ngày hôm sau thì cái tin củ cải này nó lên khắp các mặt báo. Con mẹ nó, thế này thì ai mà đi làm được nữa???? Kang Daniel bị điên rồi à mà không lên tiếng họp báo để đính chính vậy???

Ngồi ở nhà cầm điện thoại trên tay mà t/b cứ run run. Liệu cô có bị đuổi việc không? Đang nghĩ ngợi thì chợt có cuộc gọi đến. Giật mình bắt máy, hoá ra là Kang Daniel.

"Alo? Shin t/b?"

"Tôi... Tôi đây!"

"Cô đang ở đâu?"

"Cái giờ này gọi điện thì anh nghĩ tôi ở đâu?"

"Ừm, vậy là cô đang ở ngoài đường."

"Tôi.Đang.Ở.Nhà!"

"Chiều nay tôi mở họp báo ở công ty. Cô cần đến."

"Cái gì? Sao tôi lại phải đến?"

"Để làm rõ cái tin đồn nhảm nhí kia chứ còn gì nữa?"

"Ồ, ra vậy. Thế tôi phải làm sao?"

"Mặt mũi đừng có ngẩn ra là được. Để ý thái độ một chút. Tôi nói gì cô cứ gật đầu là xong."

"Đơn giản vậy thì tôi cũng làm được."

"Thế chiều tôi tới đón cô."

"Anh điên à?? À... Ý tôi là ..."

"Vì công việc."

"Được rồi..."

Daniel dập máy, đầu óc của cô vẫn còn đang load rất chậm. Xâu chuỗi lại mọi việc cho thật logic, t/b lập tức chạy đi chuẩn bị. 3h chiều họp báo nghĩa là cô còn 1 tiếng để sẵn sàng. Ây da vậy là được giải oan rồi. Cái lũ đồng nghiệp thối tha. Cái bọn nhà báo mất nết!!

T/b chải đầu tóc gọn gàng, vì là lên báo nên cũng phải xinh xẻo tí. Vừa tốt cho cô vừa tốt cho cả bộ mặt công ty nữa. Make up nhẹ nhàng, mặc một bộ đồ đoan trang xong, cô mới bắt đầu đứng trước gương tập tành thử. Thần thái phải sang lên một tẹo, nghiêm chỉnh một tẹo và nhất định không được xảy ra sai sót! Cuộc đời cô chưa một lần xuất hiện trên báo chí truyền thông nên thực sự khá là lo lắng. Chỉ sợ lỡ lời hay thái độ không tốt là toi ngay.

Gần tới giờ, Daniel lái xe đón cô đến công ty. Ban đầu cô thắc mắc không hiểu. Muốn làm rõ tin đồn thì phải dứt khoát mà tránh nhau một chút. Nhưng Daniel lại trực tiếp tới đón cô. Rốt cuộc là có ý gì? Cô cũng chẳng biết nữa. Trèo lên chiếc xe màu đen của Daniel, ngồi ở ghế lái phụ mà cô không khỏi căng thẳng.

- Cô lo cái gì?

- Tất cả.

- Lần đầu tiên tham gia họp báo hả?

- Đúng thế. Tôi sợ mình sẽ nói gì đó sai sót.

- Không phải lo. Tôi đã bảo chỉ cần ngồi đó và khẳng định những gì tôi nói là đúng rồi mà.

- Thì biết là thế. Nhưng....

- Tôi là Kang Daniel. Ngồi được ở vị trí này chắc cô phải hiểu tôi là người thế nào chứ nhỉ?

- . . .

T/b im lặng. Kang Daniel cũng không nói gì tiếp mà tới thẳng công ty. Ở sảnh tầng 1 đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ. Một đống những tay phóng viên và nhà báo bu đầy ở phía dưới sàn họp. Nhìn sơ qua không dưới 50 cái máy ảnh, máy quay. Cố gắng bình tĩnh lại, t/b ra khỏi xe của Daniel, theo anh vào phía trong.

Khi Daniel và cô bắt đầu vào sảnh, tiếng máy ảnh nháy liên tục không ngừng. Mãi cho tới lúc ngồi vào bàn mới thôi. Phía dưới, những tay nhà báo và phóng viên đã bắt đầu đặt câu hỏi.

- Xin hỏi CEO Kang, vừa rồi có lẽ là những ngày mệt mỏi với anh. Anh có thể cho chúng tôi biết rõ hơn về mọi chuyện không?

Kang Daniel điềm tĩnh cầm mic lên, giọng điệu trầm ổn mà trả lời từng câu hỏi.

- Tất cả ngay từ đầu vốn chỉ là lời đồn. Sức mạnh của việc truyền miệng đúng là không tưởng.

- Vậy thưa CEO Kang, có người nói cô Shin t/b đây được tuyển vào công ty là do giạn lận và có người chống lưng. Anh giải thích sao về vấn đề này?

- Trước hết, cô Shin t/b được nhận vào công ty là nhờ năng lực thực sự của bản thân. Tuy trước đó cô ấy chưa từng làm ở các công ty khác nhưng cô ấy có tài. Chính tôi đã tuyển chọn. Tin đồn mọi người vừa nói là hoàn toàn vô căn cứ!

Một loạt các câu hỏi khác được đặt ra, cho tới khi một tên phóng viên dẩm dớ lên tiếng...

- Kang tổng, tôi có thể hỏi trực tiếp câu hỏi mấu chốt của cuộc họp báo hôm nay chứ?

- Được.

- Vâng, tôi xin phép hỏi cô Shin t/b đây. Giữa cô Shin t/b và CEO Kang có quan hệ tình cảm đúng chứ? Rất nhiều bài báo còn có cả bằng chứng chứng minh hai người đang hẹn hò.

Cả sảnh lặng ngắt, không ngờ có thể đặt ra câu hỏi mấu chốt một cách hồn nhiên như vậy. T/b vẫn đang quay qua nhìn Daniel cầu cứu. Hỏi cái gì mà hóc búa thế trời??

Bỗng nhiên Daniel cầm lấy tay cô giơ lên, thẳng thừng mà trả lời câu hỏi.

- Tôi sẽ trả lời thay cô ấy. Tôi và cô ấy đang trong quá trình tìm hiểu.

.
.
.
.
.

Một hồi lặng ngắt nữa..... Shin t/b trố mắt ra nhìn Daniel, Daniel thì nhìn thẳng xuống phía phóng viên kia đứng. Thế rồi tiếng máy ảnh lại bắt đầu kêu tanh tách. Bao nhiêu tiếng xôn xao xì xầm vang khắp cả sảnh.

Lạy Chúa trên cao, Kang Daniel vừa nói cái quần gì vậy???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro