22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn và anh quen nhau... nhưng anh là một tội phạm. Bạn yêu anh nhưng trong lòng vẫn còn điều gì đó sợ hãi nên luôn thủ dao bên mình. Một hôm nọ lúc anh đang cố gần bạn lúc đó anh vừa đi làm một phi vụ về, người nồng nặc mùi máu khiến bạn sợ và bắt đầu thủ dao.

Yoongi: em vẫn còn dè chừng anh sao? *anh nói giọng có vẻ thất vọng*

Me: em...

Yoongi: em lừa anh... em chưa bao giờ tin tưởng anh cả... phải chứ?

Me: Yoongi...

Yoongi: được rồi em đi đi! Anh không còn gì để có thể giữ em lại...

Bạn chạy... chạy thật xa khỏi nơi đó và từ hôm ấy sống một cuộc sống bình thường. Bạn không gặp anh nữa, tuy hay qua lại chỗ anh thường tới nhưng cũng chẳng thấy anh đâu... bạn nhớ anh, bạn nhận ra rằng anh tuy là tội phạm nhưng luôn đối xử với bạn ngọt ngào hơn cả... và bạn đi tìm anh. Tìm khắp nơi kể cả nhà anh nhưng đều chẳng có anh ở đó. Bạn lang thang đến một con hẻm khu ổ chuột thì nhận ra bóng dáng quen thuộc.

Áo đen: *đánh đạp anh* sao? Mày mạnh mồm lắm mà! Dám phản cả đại ca... mày gan hơi to rồi Yoongi

Yoongi: hah? Mày chỉ là một thằng gà mới... hãy thử đứng vào địa vị của tao mày sẽ thấy đại ca mày "tốt" thế nào! * anh nằm vật vã dưới đất*

Bọn chúng đánh anh nhưng anh phản kháng. Lúc anh không để ý một tên cầm dao tiến đến chỗ anh. Tuy nhiên, người nằm dưới đất không phải anh...

Áo đen: rút... rút bây! Giết người rồi! Chạy lẹ *bọn chúng chạy đi*

Yoongi: không... nói với anh là không phải đi!

Me: em xin lỗi.... Yoongi. Em xin lỗi vì đã không tin tưởng anh...

Yoongi: đừng... đừng nói vậy! Anh sẽ đưa em đến bệnh viện... đừng ngủ nhé! Nói chuyện với anh đi *anh ôm bạn*

Me: Yoongi... anh đừng làm cái nghề này nữa... em không muốn thấy anh sang chơi với em ở thế giới bên kia ...

Yoongi: anh xin em đừng bỏ anh đi!

Me: em yêu anh Yoongi... *bạn nhắm đôi mắt trong vòng tay anh*

Yoongi: đừng bỏ anh... đừng ngủ mà! Làm ơn... *anh ôm chặt bạn toàn thân run lên*

~Mun
Tem: conheodean

__Hawi__

Huhu lần đầu viết ngược

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro