2# Mukuro x OC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nào xong trước đăng trước, không theo thứ tự đâu.

Request của @SophiaAmahane

Xin lỗi cô nhưng tôi thấy fail quá ;;-;;
_____________________

- Tên đầu dứa kia, thôi ngay cái trò xâm nhập vào giấc mơ của ta đi!

Amano Keiko đằng đằng sát khí chĩa súng vào Rokudo Mukuro đang nhàn nhã ngồi uống cà phê, cảnh tượng khôi hài này ngày nào cũng diễn ra ở tổng bộ Vongola, Sawada Tsunayoshi cũng nhiều lần đứng ra khuyên giải, nhưng đôi oan gia này giống như đụng phải ngòi nổ, cứ gặp nhau là phải chiến tưng bừng, giống hệt như lúc Mukuro và Hibari chạm mặt vậy. Nhưng may mắn là Hibari không thích quần tụ, một mực ở lại Namimori không chịu đến Italia, nếu không ngay cả khi là Đệ Thập, Tsunayoshi cũng không cứu được tổng bộ thoát khỏi thảm cảnh đổ nát.

- Thân là một thuật sư mà liên tục bị tôi phá vỡ phòng tuyến, Keiko thực sự rất yếu nha~

Mukuro nhếch miệng cười, công khai mỉa mai đồng nghiệp.

Nhưng Amano Keiko đâu phải dạng vừa, cô ngẩng cằm, cao ngạo đáp:

- Nếu không phải tôi dung hoà cả lửa Mây, anh đời nào bước chân vào thần thức của tôi được, đầu dứa ngu xuẩn.

Ánh mắt Mukuro loé loé, hắn đặt tách cà phê xuống, chậm rãi đứng dậy, giả vờ rút điện thoại ra:

- Ồ, hôm nay không đùa với em nữa, tôi phải đi rồi.

Hắn phủi phẳng bộ vest vốn dĩ không có nếp nhăn nào, không kịp để đối phương kịp đáp, liền biến mất.

Keiko nhướng mày, vẻ mặt hơi trầm, rốt cuộc cũng hạ súng xuống, thong thả ngồi vào bàn, tiếp tục phê duyệt giấy tờ.

.

Rokudo Mukuro gặp Amano Keiko trong một lần làm nhiệm vụ.

Thuật sĩ không dễ gì mà phối hợp với đồng đội, chính vì thế mà Keiko thường đơn độc xuất chiến. Lần đó đối thủ mạnh hơn cô nghĩ, bị ảo thuật phản lại khiến Keiko nội thương rất nặng, vừa chuẩn bị chó cùng rứt giậu thì Mukuro từ trên trời rơi xuống cứu cô một mạng.

Mà Keiko, nổi danh nữ vương xinh đẹp cao ngạo ấy mà, không chịu nợ ân tình của bất kì ai, vừa liếc mắt thấy nhẫn Vongola trên tay hắn liền khăng khăng muốn trở thành đồng đội của hắn trong vòng một năm, kết thúc thì hết nợ. Trời xui đất khiến, kẻ thích hành động một mình như Mukuro thế nhưng đồng ý.
Đôi khi, hắn ngẫm lại, chắc lúc đó là bị đôi mắt trong trẻo như mai đó mê hoặc.

Mọi người đều phải công nhận, hai kẻ này trời sinh oan gia, từ lúc ở chung một chỗ liền khẩu chiến không ngừng, giống như mỗi ngày không khịa nhau thì sẽ bị nghiệp quật chết. Sawada Tsunayoshi bất đắc dĩ nhưng cũng dung túng, vì hắn thấy rõ ràng, trong mắt cả hai đều có hảo cảm...

Cái này chắc gọi là yêu nhau lắm cắn nhau đau ấy ha?

.

Giao kèo một năm đột nhiên bị rút ngắn. Mukuro gặp phải tử địch, Keiko trong lúc gấp rút đã dung hoà lửa Sương mù với ngọn lửa Mây vốn hạn chế dùng đến để sử dụng bí thuật của gia tộc mình chữa trị cho hắn. Kể từ đó, cô thường gặp rối loạn trong cơ thể vì hai ngọn lửa đấu đá nhau, dù có thể sử dụng cả hai, nhưng uy lực đều giảm sút, phải lui về hậu phương, trực tiếp tổn thương lòng kiêu hãnh của một Amano Keiko vốn dĩ rất tự tin về khả năng của mình.

.

- Được rồi, tôi không muốn hợp tác với kẻ yếu, dừng lại ở đây thôi.

Khi thốt ra những lời này, Mukuro vô cùng bình thản, giống như đang khen thời tiết hôm nay rất đẹp vậy, nhưng sức công phá của nó trực tiếp khiến khuôn mặt Keiko trắng bệch.

Cô mím chặt môi, cười tự giễu:

- Được.

Keiko lập tức rời đi, cũng không biết bàn tay Mukuro giấu sau lưng lặng lẽ siết chặt.

.

Sau đó, cả hai tránh mặt nhau. Mukuro vốn đã ít trở về tổng bộ nay trực tiếp vơ một lúc mấy nhiệm vụ đi luôn, cứ thế mà lang bạt giang hồ. Keiko bị ám ảnh một câu "kẻ yếu" của hắn, lao đầu vào huấn luyện, muốn áp chế hai ngọn lửa, cũng như đề cao bản thân, chực chờ được tát tên khốn đầu dứa một cú vì dám xúc phạm cô.

Phải mất một thời gian dài, mối quan hệ này mới hoà hoãn lại, dưới sự tác hợp của các hộ vệ nhà Vongola. Nhưng dẫu ngoài mặt hai người tiếp tục cãi nhau, ai cũng biết rằng giữa họ có một tấm chắn vô hình, không dễ gì mà thân mật như trước.

.

Sawada Tsunayoshi rút lại giấy ủy thác nhiệm vụ trong tay Rokudo Mukuro, bất đắc dĩ cười:

- Anh nên nghỉ ngơi đi, anh đã nhận liên tục 7 nhiệm vụ cấp S rồi, muốn tự tử thì cũng không nên làm cách này đâu, giống như em bóc lột sức lao động anh vậy đó.

Mukuro chỉ nhếch môi, không đáp.

- Sao anh không nói chuyện với Keiko một chút? Hai người cứ như vậy mãi cũng không tốt đâu.

Nghe tới cái tên quen thuộc, Mukuro cụp mắt, khẽ vuốt ve mặt nhẫn Vongola trên ngón tay.

- Có gì mà không tốt? Nếu em ấy cứ tiếp tục ở bên cạnh tôi thì chỉ thêm tổn thương mà thôi.

Hắn ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn vị Boss trẻ, miệng vẫn giữ một độ cong thản nhiên, nhưng ánh mắt không chút độ ấm:

- Là do tôi khiến lửa của em ấy bị ăn mòn, tôi không muốn nhìn thấy một Keiko tiều tuỵ như vậy.

Tsunayoshi gõ gõ mặt bàn, hơi mỉm cười:

- Keiko sẽ ổn thôi, anh vẫn luôn biết cô ấy rất kiên cường mà. Nhưng cứ như thế, anh sẽ mất cô ấy đấy.

Mukuro không tiếp tục cười nữa, trầm mặc.

Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng.

Đúng lúc này, Basil gọi đến.

"Ngài Đệ Thập, chị Keiko vừa ngất xỉu, được đưa vào phòng bệnh rồi..."

Ngay lập tức, cả hai người đàn ông đều nhíu mày.

- Hả? Tại sao đang yên đang lành lại ngất xỉu?_ Tsuna khẽ liếc sang Mukuro đứng đó bắt đầu lộ vẻ bồn chồn mà nhìn chằm chằm vào cậu ta.

"Bác sĩ chẩn đoán là lửa Mây đang có dấu hiệu áp đảo sinh mệnh lực vốn là hệ Sương mù của chị ấy... Nếu anh Mukuro có thể đến giúp thì tốt quá."

Chưa kịp để Tsunayoshi nói gì, Mukuro đã không thấy tăm hơi.

.

Vừa gác máy, Basil đã thấy bóng ai đó ngoài cửa bước vào.

- Ôi, anh Mukuro?

Mukuro chỉ liếc nhìn cậu ta một cái, lập tức bước thẳng vào trong phòng bệnh.

Keiko nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt, nhíu mày như phải chịu nỗi thống khổ nào đó, tóc dài xoã tung trên gối, cả người cuộn tròn lại, lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh, trên người bập bùng cả lửa Mây và lửa Sương mù hỗn loạn, thoạt nhìn chật vật không chịu nổi.

Sắc mặt Mukuro lạnh xuống, hắn vươn tay đặt lên trán cô, châm lửa.

Lửa Sương mù từ nhẫn Vongola không thể đùa được, giống như bị sự tức giận của Mukuro tiếp thêm sức mạnh, càng bùng lên mạnh mẽ, chẳng mấy chốc mà lấn át lửa Mây, đi vào trong cơ thể Keiko, bình ổn cuộc hỗn loạn.

Thấy vẻ mặt cô trầm tĩnh xuống, cả người cũng dần thả lỏng, hắn mới thu lửa lại.

- ...Quả nhiên, em vẫn luôn ngốc nghếch như thế. Nếu lúc đó em không cứu tôi, thì đã không khổ đến vậy.

Mukuro khẽ cười, trong giọng mang theo dịu dàng khó phát hiện, ngón tay thon dài đi từ mi mắt khép chặt xuống chóp mũi xinh xắn, lướt qua gò má trơn mịn của cô, trượt xuống làn môi đỏ mọng mê người.

Ánh mắt hắn tối dần, nhìn chằm chằm vào thứ hắn vẫn âm thầm khao khát bấy lâu nay, khom người, hôn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro