Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn bát cháo nóng và ngủ một lúc thì tôi rời khỏi nhà Jungkook không lấy một lời nói. Chẳng muốn làm phiền nó nữa nên tôi quyết định sẽ đi về nhà. Trên đường, thành phố nhộn nhịp làm tôi như vui hơn, quên những việc phiền trong lòng. Nhưng, nghĩ vu vơ một hồi, mặt tôi lại một phút đượm buồn vì anh lại xuất hiện trong tôi. Tại sao?? Lúc nào anh cũng lại lởn vởn trong đầu tôi, quả thực, sau 2 năm, một khoảng thời gian thật dài mà cũng thật ngắn, tôi vẫn chẳng quên được anh. 

  Nhà riêng của tôi đi đến cũng khá gần, nên chỉ đi mười, mười lăm phút là tới nơi. Lôi chiếc chìa khóa trong túi xách ra, vặn chìa "cạch". Đã lâu tôi chưa về đây, nơi này chứa bao nhiêu tình cảm, sự ngọt ngào anh dành cho tôi. Kể cả những bi kịch cũng ở nơi đây. Hình ảnh ấy cứ hiện lên trong sự lạnh lẽo của ngôi nhà. Tiến vào sofa, nơi ta hay nói chuyện, nơi ta nói cười, xem phim, kể cả những lần anh say, đem tôi ra mà phát tiết, dấu vết ấy vẫn chưa phai đi. Chiếc thảm đã in dấu nước mắt của tôi, bụi vây quanh, lúc đi thì nhớ, lúc đến thì chán ghét. Bỏ trốn khỏi quá khứ, tôi xông vào phòng, quên mất rằng nơi đây đã từng gây cho tôi thật nhiều đau khổ. Cứ thế nằm xuống giường, chợt mắt một chút thôi!!! 

Khi tỉnh dậy thì trên đầu tiếp nhận một trận đau đầu kinh khủng. Bước vào nhà tắm, xả nước ấm lên người nhưng tâm hồn thì cứ ở bên anh  mãi không rời. Đó, lại nghĩ tới con người tệ bạc như anh tôi lại muốn nghĩ quẩn. Tại sao lại thế, tại sao trong công việc, sinh sống khi không có anh tôi lại không thể tập trung. Phải rồi, là tôi muốn anh rời xa, hay chính anh muốn rời xa tôi, tôi cũng không biết, hoàn toàn không. Kí ức đó lại làm cơ thể tôi không trụ vững nữa rồi. Tôi cần anh. Rất cần anh, làm ơn về bên tôi!!!

==================================================

Thực, đã cố hết sức, au đang ốm nên giờ còn mệt, hứa rằng sẽ trả chap đầy đủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro