3. Tình cờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngoài mình ra thì không ai được bắt nạt cậu."

Năm nay Ami lên lớp 11, gia đình cô chuyển đến Daegu vì tính chất công việc của ba, Ami cũng phải chuyển đến một ngôi trường mới tại Daegu. Không khí ở đây không được nhộn nhịp, đông đúc như Seoul – nơi cô từng sống nhưng lại rất trong lành, mát mẻ.

Hôm nay là ngày đầu tiên Ami đến lớp học mới, là học sinh mới nên cô phải chỉnh trang một chút, dậy thật sớm để chuẩn bị cho buổi học đầu tiên, bình thường Ami sẽ không như vậy nhưng dù sao đi nữa lớp học mới của cô các bạn cũng đã học cùng nhau 1 năm lớp 10, cũng đã quen biết nhau không ít, vì vậy cô không thể để ngày đầu tiên đến lớp lại mang ấn tượng không tốt trong mắt bạn bè.

Ami đi xe bus tới trường, cũng bởi vì sáng nay dậy sớm thêm nữa là hôm qua chuyển đến dọn dẹp nhà cửa mệt mỏi, ngồi lên xe bus Ami liền nhắm mắt ngủ một cách ngon lành cho đến tận khi có cảm giác người nào đó đang đập đạp vai mình gọi nhỏ:

"Bạn gì ơi, đừng ngủ nữa, đã đến trường rồi, nếu cậu muốn ngủ tiếp thì ít ra cũng buông tay tôi ra, tôi còn phải vào lớp học."

Ami giật nảy mình nhìn xuống tay mình. "Aishh, ngại chết mất."_thì ra lúc ngủ say cô đã tự nhiên dựa thẳng đầu vào người đứng bên cạnh, đã vậy còn ôm chặt cánh tay người ta. " Xin lỗi, thật sự xin lỗi."

Cậu trai đó không những không tỏ ra khó chịu mà còn cười nhẹ với cô. " Trông cao như vậy, có lẽ là đàn anh, chắc anh ấy sẽ không nhớ mặt mình đâu."_Ami lẩm bẩm tự trấn an bản thân, nếu anh ta nhớ cô chỉ có thể đào một cái hố chui xuống đất mới che đi nỗi nhục này.

"Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới chuyển đến, em mau vào đây."

" Chào các bạn, mình là A..."_tự tin cười thật tươi giới thiệu với mọi người tên của mình, đưa mắt nhìn quanh lớp thì bắt gặp ánh mắt của người đó, nụ cười trên môi cô cứng đờ, ngập ngừng một lúc " là Ami, mình chuyển đến từ Seoul, mong mọi người giúp đỡ."

" Em xuống ngồi bàn thứ tư bên kia nhé."

Ami vừa đi về chỗ ngồi vừa lẩm 'không nhớ, nhất định không nhớ.'_đúng vậy, chính là cậu bạn hồi sáng, sao lại xui xẻo như vậy, chỉ nghĩ đến việc học chung trường cô đã rất ngại, bây giờ còn là chung lớp, quá nữa lại là ngồi ngay sau cô.

" Cậu nói không nhớ gì thế ? À xin chào, tên mình là Taehyung, Kim Taehyung."_ Taehyung từ bàn dưới đưa người lên hỏi Ami.

"Hả ? Không có, mình có nói gì đâu." _Ami nghe Taehyung hỏi miệng cười méo xệch nhìn anh.

"Hai người quen nhau sao ? " _ cô bạn ngồi bên cạnh Ami thấy hai người nói chuyện có chút tò mò nên hỏi.

"Đúng rồi, lúc sáng,...um."_Taehyung chưa nói hết câu thì bị Ami nhanh chòng bịt miệng lại.

"Không có, tụi mình không quen nhau, mình chỉ vừa mới chuyển đến Daegu vài hôm thôi làm sao quen được cậu ấy chứ."_ nói xong Ami liền liếc sang nhìn Taehyung, cậu hiểu ý nên cũng im lặng.

Chuông báo giờ ra chơi, giáo viên vừa rời khỏi lớp, đợi các bạn ra ngoài, Ami liền kéo Taehyung tới một nơi vắng vẻ nói chuyện

" Này, chuyện sáng nay cậu tuyệt đối không được nói cho ai biết."_Ami giở giọng đe dọa nói với Taehyung nhưng trông mặt cậu ta chẳng có chút gì lo sợ hay là để ý đến lời cô vừa nói.

" Tại sao tôi phải làm vậy ? "_thấy vẻ mặt không hài lòng từ Ami, Taehyung càng thích thú " Như vầy đi, cậu mời tôi ăn một bữa, tôi sẽ suy nghĩ lại."

"Được, cậu muốn ăn gì tôi sẽ mua cho cậu, nhưng nhớ giữ lời hứa của mình."_ vừa nghe câu nói của Taehyung, Ami trả lời không chút do dự, nể tình cậu ta để cô ngủ sáng nay, gọi cô dậy, và điều quan trọng hơn nữa là để cậu ta im lặng thì mời một bữa cũng không sao.

Hai người cùng nhau xuống phòng ăn của trường, Taehyung gọi một cái bánh hamburger, một lon coca ngồi xuống ghế ăn uống ngon lành. Còn về phần cô thật sự là không thể nuốt trôi, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người, bây giờ cô mới để ý, suốt dọc hành lang xuống canteen cho đến khi ngồi xuống bàn ăn mọi người đều nhìn chằm chằm đến Taehyung. Nhìn kĩ thì cậu ta đúng là rất đẹp trai lại còn cao ráo nhưng nhìn cậu ta thì nhìn tại sao lại đưa đôi mắt hình viên đạn đó về phía cô chứ.

"Này, cậu ăn mau đi, đừng để ý nhiều"_ như biết được cô đang nghĩ gì, Taehyung lên tiếng nhắc nhở. " Sắp đến giờ vào lớp rồi."

" Này, vậy là tôi đã khao cậu một bữa rồi, cậu nhớ lời mình nói đó."_Ami nhắc nhở lại một lần nữa, nhưng không ngờ người đang ghét trước mặt lại trả lời một câu không thể nào đáng ghét hơn.

"Lúc nãy tôi bảo cậu mời tôi ăn rồi sẽ suy nghĩ chứ đâu hứa sẽ im lặng,. Đến giờ học rồi, mau vào lớp. À còn nữa, nếu lần sau cậu còn muốn ngủ ngật ngù ở đâu đó có thể nói với tôi, tốt nhất đừng làm vậy với người khác, họ chắc chắn sẽ cười vào mặt cậu. Haha "

Suốt buổi học Ami không thể tập trung được, nhớ lại lời cậu ta nói vừa thấy ngại vừa bực tức, không ngờ Ami cô lại bị lừa như vậy.

Từ hôm đó, mỗi ngày Ami đều phải làm theo lời Taehyung. "Ami à, mình mượn quyển sách, Ami à mau đưa thước cho mình mượn, Ami à cậu uống nước của mình đi mình đổi ý muốn uống lon của cậu, Ami à....,Ami à.....". Đã vậy còn bị cậu ta trêu chọc, lúc thì giấu tập vở, lúc thì vỗ vai gọi cô quay xuống rồi lại nói "không có gì.", lúc thì treo đồ cô tít trên cao sau đó kêu cô năn nỉ mình rồi cậu ta sẽ giả vờ đóng vai 'người tốt' lấy xuống giúp cô.

Cứ như vậy, hai người dần trở nên thân thiết hơn, mỗi ngày đều cùng nhau đi xe bus đến trường, cùng nhau về, cùng đi ăn, cùng nhau nói chuyện cười đùa, thân thiết đến mức mọi người đều nghĩ hai người đang quen nhau, thậm chí ngay cả việc người nào đó không thích Ami hay Ami không thích người nào đó thì Taehyung cũng không thích người đó theo cô.

Trong suốt khoảng thời gian chơi với Taehyung, Ami thật sự đã thấy rất nhiều điểm tốt từ cậu, Taehyung vui vẻ, hòa đồng và luôn đem tiếng cười đến cho mọi người. Tuy cậu ta thường xuyên trêu trọc cô nhưng bù lại là người rất hào phóng, mỗi sáng đều mua bánh mì, sữa cho cô. Tuy Taehyung cũng thường hay bắt nạt cô nhưng cậu ta nói " Ngoài mình ra thì không ai được bắt nạt cậu." Câu nói đó bắt nguồn từ việc hôm đó ra về Ami bị một đám nữ sinh chặn đường đụng tay đụng chân với lí do cực kì vô lí là " vì nhìn mày không thuận mắt". Nhưng may mắn có sự xuất hiện của Taehyung nếu không cô không biết mình sẽ bị đánh ra bộ dạng gì. Taehyung đã từng được học về taekwondo hơn nữa thân hình lại cao ráo, có một cậu bạn thân như vậy bên cạnh Ami đúng là chẳng sợ gì.

To be continue.

_________________________________________
Không hiểu sao nhưng mà mình cực kì thích mấy kiểu thanh xuân vườn trường vầy á.
Cám ơn mọi người vì đã đọc. Chúc mọi người vui vẻ 💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro