6. Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dù là thứ gì khi mất đi rồi thì chúng ta mới biết hối hận."

" Taehyung ahh, em yêu anh."_Ami đứng bên ngoài cửa kính quán cafe giơ cao hai tay lên đầu làm hình trái tim.

Nhìn khẩu hình miệng và hành động của cô Taehyung cũng biết cô đang nói gì, không đáp lại, cúi nhìn màn hình laptop tiếp tục làm công việc của mình miệng lẩm bẩm: "Đúng là đồ trẻ con."

"Taehyung ahh, anh nhìn này."_ Ami thổi hơi lên cửa sổ, vẽ một hình trái tim nhỏ " Em yêu anh."

Taehyung vẫn như những lần trước, cắm cúi làm việc, nếu đáp lại cô cũng chỉ là câu: " Đúng là đồ trẻ con".

Taehyung luôn như vậy suốt 3 năm nay từ khi hai người quen nhau đến khi cưới. Ban đầu cũng không phải anh không quan tâm, mỗi lần có thời gian rảnh rỗi đều dành cho Ami. Nhưng dần dần anh càng trở nên cuồng công việc, thời gian riêng của hai người cũng ít đi thậm chí là chẳng thể cùng anh ra ngoài hay trò chuyện. Cô lại chẳng bao giờ than hay giận dỗi, cũng chẳng phải vì câu nói " Anh chăm chỉ như vậy cũng không phỉ vì muốn em có cuộc sống đầy đủ sao ?", chỉ cần có thể ở bên cạnh xem anh chồng mình làm việc cô cũng mãn nguyện rồi.
_________________________________________

"Ami ahh, đã rất lâu rồi em không nói yêu anh đó."
"..."
"Ami, em không bày trò nữa sao, những trò ngớ ngẩn của em anh thật sự rất nhớ."
"...."
" Hình như anh chưa từng nói với em, những trò ngớ ngẩn của em thật sự rất đáng yêu."
"..."
"Ami ahh, bây giờ anh có rất nhiều tiền rồi, có thể mua cho em mọi thứ em thích, có thể dẫn em đi thật nhiều nơi. Chúng ta cùng đi nhé ? Ami làm ơn trả lời anh được không ?"_Nước mắt mặn chát ướt đẫm khuôn mặt, Taehyung khụy ngối xuống phần mộ trước mặt.

Ami đã mất được một thời gian, ngày hôm đó anh từ công ty chạy đến bệnh viện, đến phòng bước chân không còn vững, nhìn Ami nằm trên giường khuôn mặt nhợt nhạt, trắng bệch, cô vì xuất huyết xỉu xong nhà vệ sinh nhưng không ai biết. trước đó mấy ngày Ami đã nói với anh bản thân mình rất mệt nhưng Taeyung anh lại chẳng quan tâm, nghĩ là cô chỉ đang mè nheo để được anh để ý, thứ anh quan tâm bây giờ chỉ có công việc của mình. Bây giờ Ami thật sự mất rồi, cùng đứa con của hai người, anh và cô thậm chí còn chưa biết đến sự xuất hiện của bảo bối nhỏ.

Ngày hôm đó cho dù là bất cứ lí do gì đi nữa anh cũng nên quam tâm cô nhiều hơn, sẽ không vô tâm như vậy, sẽ không chỉ biết đến công việc bỏ quên cô. Dù là thứ gì khi mất đi rồi thì chúng ta mới biết hối hận.

" Ami anh thật sự sai rồi."

End chap 6.

_________________________________________
Cám ơn mọi người vì đã đọc. Chúc mọi người vui vẻ 💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro