7.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Anh cố gắng như vậy là đề hù đắp cho em khoảng thời gian không có anh."

"Này sao cậu không quen một người con trai khác thử xem? "
"Anh ta có gì mà cô lại phải yêu cậu ta như vậy ? "
"Cũng chỉ là một người con trai, không phải không có người này sẽ có người khác sao? "
"Đừng chờ cậu ta nữa, đất Mĩ có bao nhiêu cô gái xinh đẹp chứ, xa nhau lâu như vậy anh ta còn nhớ đến cậu sao."

Kể từ khi Taehyung đi Ami luôn nhận được những câu hỏi đại loại như vậy từ những người xung quanh. Lúc đầu Ami đều không để vào tai, tuyệt đối tin tưởng Taehuyng. Làm sao họ biết được Taehyung là người thế nào chứ, mỗi ngày anh đều gọi điện cho cô, nhắn tin đều đặn với cô, Taehyung anh lúc đi còn nhắc nhở cô hãy chờ anh, anh sẽ không phải loại người như họ nghĩ. Nhưng dạo gần đây Taehyung không còn như trước nữa, có một cô bạn học trước kia của hai người hiện đang du học ở Mĩ nói từng gặp Taehyung vài lần đi ăn thân thiết với một cô gái xinh đẹp khác, Ami lại càng lo sợ hơn nhưng dù có nhắn tin thế nào anh cũng nói mình đang rất bận. Hai tháng nay cô không nhắn lời nào, Taehyung cũng cứ vậy mà im lặng.

Hôm nay là ngày nghỉ rảnh rỗi nên ra ngoài hóng mát một chút, đi qua những nơi trước đây hai người thường hay ghé tới, cuối cùng là ngồi xuống chiếc ghế bên sông Hàn, trước đây Taehyung thường hay đưa cô đến đây ăn mì, ăn kem dù là ăn bất cứ thứ gì đi nữa khi ăn cùng anh đều ngon hơn hẳn.

" Taeyung, em thật sự rất nhớ anh. Anh không nhớ em chút nào sao? "_Ami nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, bây giờ chỉ cần Taehyung nhắn cho cô một tin nhắn, cô chắc chắn sẽ hết giận anh ngay.

"Anh tất nhiên cũng nhớ em, nhớ rất nhiều."

Giọng nói này, không phải Ami nhớ anh đến đầu óc không còn tỉnh táo rồi chứ. Đứng bật dậy quay người lại đằng sau. Taehyung, thật sự là Taehyung. Trước đây thường nghĩ rất nhiều, khi anh quay trở về cô chắc chắn sẽ chạy đến ôm chặt anh, không rời anh nửa bước, nhưng hiện tại Taehyung đang ở ngay trước mặt mà cô cứ đờ người ra, thật sự không thể tin được vào mắt mình.

"Xem bộ dạng của em kìa, trông ngốc nghếch chết đi được, còn không mau đến ôm anh."_Taehyung vừa nói vừa tiến lại gần cô, ôm Ami thật chặt, anh nhớ cảm giác này chết đi được, lau nước mắt trên mặt cô: "Giờ thì không cần nhịn nữa, khóc rồi kể lể mọi chuyện không vui suốt 3 năm qua nào, anh có thể dỗ dành, lau nước mắt cho em."

"Sao anh lại về được, không phải còn gần 1 năm sao? Anh sẽ không đi nữa chứ ?"

" Sẽ không đi nữa. Anh đã về rồi, chỉ là sớm hơn một năm. Anh cố gắng thật chăm chỉ như vậy chẳng phải để về sớm bù đắp cho em khoảng thời gian qua."

End chap 7.

————————————————————
Cám ơn mọi người vì đã đọc. Chúc mọi người vui vẻ 💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro