Chap5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ ngày mai, thay vì cứu người khác, cậu nên nghĩ cách cứu bản thân mình đi."

Ami thuộc gia đình khó khăn, sống cùng bà ở quê, ba mẹ cô mất trong một vụ tai nạn giao thông từ khi cô còn rất nhỏ vì vậy đến hình dáng của ba mẹ mình cô cũng không thể nhớ rõ chỉ có thể nhìn thấy ba mẹ trong cuốn album cưới của họ được bà cất giữ. Từ nhỏ Ami đã rất hiểu chuyện và chăm chỉ học tập với mong ước sau này sẽ giúp bà sống đầy đủ, sung túc hơn hiện tại.

Khi thi vào cấp ba, Ami xuất sắc nhận được học bổng tài trợ tiền học phí của một trường lớn ở Seoul. Nhưng nơi đó quá xa cô không muốn xa bà của mình chút nào, sau khi nghe bà khuyên bảo Ami cũng quyết định sẽ lên Seoul, vì ở đó cô có nhiều cơ hội hơn, cũng có thể kiếm tiền mua thuốc cho bà.

" Bà nhớ giữ gìn sức khỏe, chờ cháu nhé, cháu sẽ kiếm thật nhiều tiền rồi đón bà lên Seoul."_Ami tạm biệt bà lên tàu rời quê- nơi cô đã gắn bó suốt mười mấy năm trời, cũng không quên nhắc nhở bà phải giữ gìn sức khỏe thật tốt.

Ngôi trường mà Ami học là rất lớn, các học sinh đều là con nhà có quyền thế, Ami cũng vì học bổng mà được học ở đây chứ nếu mơ cô cũng không dám mơ mình sẽ bước chân vào ngôi trường này. Từ ngày vào học đến giờ Ami luôn bị coi thường, bắt nạt, đơn giản là vì nhà cô nghèo và cô không có ba mẹ, hết đổ nước lên người, coi cô là chân sai vặt, xé tập sách và ác hơn nữa là phẩy mực vào đầy đồng phục của cô. Tuy vậy nhưng Ami vẫn phải thật mạnh mẽ, dù họ có quá đáng thế nào cô cũng chưa từng khóc lóc hay trốn tránh.

Duy nhất chỉ một mình Taehyung là người luôn đứng ra giúp đỡ cô, ánh mắt của cậu ta nhìn cô không khinh thường giống như những người khác. Cô không có bạn bè hay nói rõ ra là chẳng ai chơi với cô. Taehyung là người đã chủ động bắt chuyện với cô. Taehyung là bạn học cùng lớp với Ami, ngược lại với cô, cậu ta là cậu vàng của một công ty lớn, ba mẹ Taehyung có tiếng là máu mặt, đến cả hiệu trưởng cũng phải nể mặt Taehyung nhưng sẽ không vì chuyện đó mà Taehyung hóng hách với mọi người, cậu ta chưa từng gây chuyện với ai nhưng nếu có chuyện gì cũng sẽ để ngoài tai và tuyệt đối không quan tâm hay đụng tay đến.

Ban đầu Taehyung cũng không hề quan tâm gì đến Ami, chuyện cô mới vô trường đã bị bắt nạt cả trường biết và tất nhiên là anh biết nhưng nó chả liên quan gì đến anh cả. Cho đến hôm đó khi đang đi dạo thì trời mưa lớn nên anh mới vào mái hiên gần đó trú mưa, đột nhiên thấy một cô gái lao ra giữa trời mưa, đứng giữa đường, nhìn kĩ thì có chút quen mắt, không phải cô ta định tự tử chứ, đang suy nghĩ thì thấy cô gái đó nâng thứ gì đó lên, thì ra là mặc kệ trời mưa chạy đến cứu một chú mèo bị thương ở chân, đưa vào mái hiên đối diện chỗ anh đứng, lôi từ trong balo ra lọ thuốc, bông băng quấn chân cho chú mèo, còn bóc thêm một cây xúc xích cho mèo ăn trong lúc băng bó. " Thời buổi này còn có người mang theo bộ sơ cứu sao ?". Xong xuôi cô gái đó đứng lên đi, tò mò nên Taehyung quyết định đi theo, đến một quán cafe gần đó, nhìn rõ mới thấy chính là cô bạn hay được mọi người gọi là ' chân sai vặt ' của lớp mình, cái tên đó được gọi nhiều đến nỗi anh cũng không biết tên cậu ta là gì.

Từ lần 'theo đuôi' đó Taehyung biết được sau giờ học Ami đều đến đây làm thêm. Vì vậy mỗi ngày anh đều 'tình cờ' đến, gọi một ly chocolate nóng, tìm một góc ngồi nhìn dáng người nhỏ chạy khắp nơi trong quán. Mồ hôi thì đổ đầy trán nhưng vẫn không quên cười thật tươi mỗi khi phục vụ khách. Bây giờ anh mới để ý đến, không như những cô gái trước đây từng bị bắt nạt, anh chưa từng thấy cô khóc hơn nữa lại vô cùng yêu đời.

Cô gái này có thể mạnh mẽ vậy sao ? Mỗi ngày Taehyung đều đi theo sau Ami về rồi đến quán cafe. Cho đến hôm nay cô không đi con đường cũ nữa mà quẹo vào con ngõ nhỏ, ngồi trên mấy bậc thang gọi điện cho ai đó.

" Bà ơi, Ami rất khỏe, ở đây cháu sống rất tốt, mọi người cũng rất yêu thương cháu. Tiền cháu gửi cho bà là cháu đã kiếm được, bà đừng để dành, hãy mua thuốc và đồ ăn ngon nhé."

Taehyung cũng không biết người bên kia nói gì, chỉ thấy sau khi cúp máy, Ami liền ngục mặt xuống đầu gối, tuy không nghe thấy tiếng cô khóc nhưng nhìn đôi vai liên tục run lên thì cũng biết được. Thì ra cô gái này không mạnh mẽ như vậy, chỉ là không muốn yếu đuối trước mặt người khác. Nhìn hình ảnh trước mặt trong lòng Taehyung có chút khó chịu, nếu là người khác anh đã mặc kệ nhưng không hiểu sao chân lại không nghe lời, Taehyung bước đến ngồi xuống bên cạnh Ami.

" Cứ khóc cho đã đi. Nếu cậu nghĩ không khóc là mạnh mẽ thì thật sự sai rồi. Đừng im lặng và làm theo ý họ nữa. Từ ngày mai, thay vì cứu người khác, cậu nên nghĩ cách cứu bản thân mình đi."

To be continued.
_________________________________________
Cám ơn mọi người vì đã đọc. Chúc mọi người vui vẻ💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro