điếu xì gà, hắn là một tên già.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"He got your's back, honey. He ain't got no time to explain."
"Yeah, so do I and I will make him regret it."

"Such a nasty little trouble."

Bạn tỉnh dậy, xung quanh là căn phòng lạ, nhưng đẹp và hoành tráng. Nó là một căn hộ tầm cỡ giữa thủ đô, view đô thị nên hẳn nó phải sáng sủa lắm.

Nhưng thế nào mà? Tối quá. Ánh sáng duy nhất là cái TV cổ nhưng đã bị bóng lưng cao lớn của hắn che mất. Bạn tự hỏi sao bản thân có thể bình tĩnh mà đi lại chỗ ông chú, còn đẩy chú ra một bên để ngồi cạnh trong khi bạn tám phần đã không còn trinh nữ. Chắc là bạn tin ông chú.

"Chú."
"Em nghĩ tôi có làm gì em không?"

"Chú, không làm gì thật hả? Nhưng sao lúc chưa say, em cứ có cảm giác đã nghe thấy chú dirty talk với mình.."
"Theo em thì Moon bae là dirty?"

"Chú, em không giỏi tiếng anh."

"Vậy đừng dùng thuật ngữ ngay từ đầu làm gì."
Cả hai đổi cách xưng hô âu mượt như bơ, chẳng có tí gượng gạo. Ông chú trước mặt bạn phong trần, lãnh đạm nhìn không chớp mắt vào cái TV màn hình lồi. Bộ phim đen trắng khiến bạn bực mình quá, không ngăn được đôi chân đi phá phách loanh quanh.  Bạn trèo lên giường lấy cho chú một cái mền, rồi vụng về đắp lên hai vai rộng cho chú. Cái cảm giác đàn ông của chú sao mà rợn người quá, làm bạn run cả tay chân. Nhưng chú vẫn đàng hoàng quá, điều đó làm bạn yên tâm. Chú khẽ động đậy, TV tắt cái rụp. Bạn hoảng loạn trong bóng tối, mò mẫm lung tung, cố nhớ ra tên chú.
"Chú Namjoon ơi."

Đèn mở, hóa ra là cúp điện. Bạn nghe tiếng AC chạy lại, bạn thấy chú vẫn ngồi chỗ cũ, đang nắm lấy tay bạn. Có một dòng điện nhỏ chạy qua từng chỗ chú chạm, bạn lại run rẩy.
"Tôi đây"

Bạn run lẩy bẩy vì giọng nói của chú, còn chú thấy bạn rụt tay lại thì ngước lên. Cả hai đang nhìn nhau theo một kiểu kỳ lạ. Bạn nhìn thấy rõ khuôn mặt của chú, điển trai với hàng lông mày hơi đanh lại. Bạn không biết tại sao mình ở đây, và tại sao lại đến mức này. Nhưng hôm nay là tuổi 18 của bạn, và bạn không có ý định làm trinh nữ hôm nay.
Bạn nhìn chú đăm đăm, bạn mong chú hiểu. Chú cứ im lặng nhìn lại. 

Bạn hôn chú. 
Thật, bạn chỉ cần cúi người xuống và đã đụng môi chú rồi. Bạn ngửi thấy chút mùi khói thuốc, nó làm bạn khó chịu nên chỉ ở lại được hai đến ba giây rồi chạy biến. Bạn lùi lại về đầu giường, mang theo cái mền và có hơi hối hận.

"Em đừng miễn cưỡng. Tôi không thích dỗ con nít."

"Huhu, sao miệng chú đẹp mà nó khói quá vậy, nụ hôn đầu gì mà có ba giây, chán ghê nơi."

"Ai nhờ nhỉ, chịu đi."

Bạn giận lẫy, nhưng chú không dỗ. Bạn đâu biết rằng chú đang nhìn bạn, khẽ cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro