Tình yêu cũ rích của một tên già.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon vẫn cầm ly rượu, dù trời đã tạnh mưa nhưng mùi đất vẫn bốc lên ngào ngạt. Hắn cần gì ngay lúc này? Cần một cô gái qua đêm.

Và hắn đứng lên, im lặng nhìn trong quán để tìm một gương mặt phù hợp cho tối nay, nhưng mà để đặt tên đã, 

Đêm thác loạn thì sao? Nghe hay đấy.

Và hắn im lặng, khi có tiếng piano phát ra bên kia của quán.

Nhắm nghiền mắt để thưởng thức từng nốt nhạc giáng xuống, máu nghệ sĩ của hắn lại dâng cao như cái phím Sol kia vừa giáng, hẳn là một chord.

Namjoon không nhịn được nữa, đi chầm chậm đến bên kia của quán, mặc cho những tiếng xì xào

"Nhìn đi, hắn là Kim Namjoon"

▬▬▬

Và đây là bạn, bạn đích thực là một nàng thơ. Bạn không chuyên về thanh nhạc nhưng đã thành công lấy được sự chú ý từ "hắn". Và hắn đang tiến đến bạn, với một đầu óc chỉ toàn là bạn. 

"Tên cô? "

"Moon Y/N"

"Họ này có được gọi là hiếm không?"

"Có vài người nổi tiếng cũng là họ này. Nhưng tôi đoán là hiếm "

"Hiếm. Giống như cô"

Hắn cười trừ, còn bạn hoàn toàn bị đôi mắt ôn nhu ấy đính lấy, trách thân không dám nhào đến con quái thú trước mặt. Bạn ngẩng người, im lặng, nhìn chầm chầm.
"Anh muốn gì?"
"Muốn một cuộc trò chuyện."
Lời hắn nói như không suy nghĩ, nói như chân thật và thành thật lắm. 

"Tên anh."
"Namjoon"

"Tuổi tác?"
"37"
"Fu*k"

Là sao đây hả cuộc đời? Ờm, là sao vậy?
Một ông chú già lại là gu mày, bạn tự trách móc bản thân. Nhưng bạn nhìn vào đôi mắt lạnh vẫn rất bình thản nhìn bạn, không hề lộ ra chút cảm xúc nào.
Nhưng bạn biết rõ, ông ta biết bạn nghĩ gì, biết bạn cần và muốn gì. Bạn có thể không biết, nhưng ông chú già này trải đời bao nhiêu năm, một con nhóc như bạn, sáng dậy còn quên đánh răng, bạn tự hỏi xem giấu được bao nhiêu.

"Nghề nghiệp."
"Có."

"Vậy còn." "Còn cô. Bao nhiêu tuổi?"
Hắn ngắt lời cô cứ như không, hắn tự cho mình cái quyền già hơn là nói trước sao?

"Hôm nay ăn sinh nhật thứ 18."

"Đủ tuổi."
Khoảng thời gian hắn cần để nói câu này lâu hơn những dòng hội thoại trước.
"Biết ngay ông chú chỉ cần một cô nhóc để chơi trò vợ chồng."

"Nhưng mà cháu không cần đâu, chú đi là vừa đẹp."
"Cho vị tiền bối già một cái số nào."






"Tùy."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro