1.Anh đã thích em rất nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một căn nhà nhỏ ngay cuối góc đường đầy hoa anh đào nở rộ. Tiết trời đã bắt đầu khởi sắc hơn sau cơn mưa rào ngày hôm qua. Căn nhà nhỏ ấy là một khu trọ gồm bốn phòng, mỗi phòng là một tầng, rộng rãi như tấm lòng của bà chủ nhà.
Kim Jennie mở mắt, khẽ động nhẹ hàng mi hơi cong, chớp chớp vài cái, luyến tiếc giấc ngủ còn đàn mơ màng. Cô đưa tay lấy điện thoại. 6:00 sáng. Đành ngủ thêm 30 phút nữa vậy. Thời tiết se se lạnh mà được trốn trong chiếc chăn dày thì hạnh phúc biết mấy. Cô nằm mơ màng nhìn qua cửa sổ. Hôm nay trời có vẻ đẹp. Khác với ngày hôm qua rất nhiều, cô chẳng muốn nhớ lại những gì cô đã trải qua. Còn tận một tiếng rưỡi nữa mới đến giờ làm, đánh thêm giấc ngon lành để còn đến công ty nghe một mớ phàn nàn.
...
- Anh nhớ em cô bé!
- Em nhớ anh nhiều hơn...
- Jen của anh đang làm gì thế?
- Em đang nghĩ về Kim Taehyung.
...
- Anh đâu rồi?? Tae?..
...
- Anh xi..n l..ô
[ Rengggg] Báo thức reo lên từ chiếc điện thoại. Jennie quơ tay lấy để dập âm thanh ồn ào mà không buồn mở mắt ra. Khóe mắt cô có một hàng nước mỏng. Cô xoay người, nó chảy dần xuống má. Nhanh quá. Cô chỉ tham lam muốn nhìn thấy khuôn mặt của Kim Taehyung thêm một chút, hôn lên bờ môi ấy một chút, vuốt những lọn tóc sau gáy anh một chút.... một chút thôi.
Thời gian nhanh nhỉ, một người như Kim Taehyung có lẽ đã quên sự hiện diện của cô rồi. 7 tháng 21 ngày. Tất cả đã bị lời nói của anh bỏ lại ở sau rồi.
Chỉ còn Kim Jennie này ôm những tấm hình, những đoạn tin nhắn mỗi đêm đọc đi đọc lại lúc mới quen nhau cho đến lúc chia tay.
Chỉ còn Kim Jennie này nhớ tới anh mỗi chiều có mưa to hay tuyết rơi, trong lòng không ngừng lo liệu anh có mang ô không. Không còn cô ở bên anh nữa. Vì Kim Taehyung anh chẳng cần cô nữa.
Kim Jennie vội bật dậy, lười biếng lê chân vào chiếc dép hình trái tim người yêu cũ tặng. Lề mề chuẩn bị cho một ngày mới.
Ngồi trên xe buýt, tiếng radio phát lên Eyes, Nose, Lips. Đây là bài hát yêu thích của Kim Taehyung. Chắc là vậy rồi. Đi đâu cũng là bóng dáng của anh.
Kim Taehyung là tình đầu của cô. Nói đúng hơn là một mối tình thời cấp ba tươi trẻ, đó là một thời thanh xuân đáng nhớ, đáng nhớ đến mức nghĩ lại cũng chỉ thấy đau lòng.
Ngày ấy cô cũng theo đuổi anh, mặt dày hẹn anh ở sau trường để tặng quà, sau đó lén hôn lên má anh. Chẳng còn nhớ phản ứng của Taehyung lúc ấy là gì, cô đã chạy đi vì sợ câu từ chối mất rồi.
...
Mỗi sáng đến trường Kim Jennie đều mang bên mình hai hộp sữa, một cho cô, một cho người mà ai cũng biết là ai.
Hai người học chung lớp với nhau, nhưng Kim Taehyung và Kim Jennie chỉ nói chuyện với nhau vài câu.
....
- Chào Taehyung!
- Ừm, chào cậu.
....
- Để tớ giúp cậu..
- Không cần đâu.
....
- Hôm nay cậu về trễ thế?
- Ừm, hơi trễ.
....
Cuộc đối thoại không thể đi quá hai câu không làm Kim Jennie chùn bước trước việc crush cậu con trai ấy.
Thời gian rất lợi hại, sau này Kim Taehyung cũng phải chấp nhận là bạn trai học đường của cô, từ cấp ba lên hết đại học, và cho đến thời gian 7 tháng trước.
...
Ghé đến văn phòng công ty cũng là lúc 8:00 sáng. Vấn đề kẹt xe buổi sáng luôn là chuyện như cơm bữa. Chỉ có điều cô nhớ lại việc cấp bách lúc này.
Trưởng phòng Park vẫn đang tìm cô từ hôm qua. Dựa vào 15 cuộc gọi nhỡ mà cô không thèm nghe máy, cô tin chắc là như vậy.
Trưởng phòng Park Jimin mặc một bộ vest đen nhám so với ngày thường hôm nay trở nên lịch lãm hơn nhiều. Cô trong lòng đang có chút lo sợ khôg biết nói gì cho bớt căng thẳng tình hình lúc này.
- Tại sao cô lại làm như vậy? Cô nghĩ rằng bỏ qua một cái hợp đồng sẽ không ảnh hưởng gì đến công ty sao? Cô đang nghĩ gì thế? Cô Kim đây là đang không cần công việc này nữa phải không...
Ngài trưởng phòng nhăn nhó, miệng lèm bèm cả một tràng không cho cô nói gì.
Đúng vậy. Có nói cũng chẳng biết nói gì. Ngày hôm qua khi biết đối tác của mình là người cô bắt gặp đi cùng Kim Taehyung vài tuần trước, cô đã bỏ đi khỏi quán cà phê. Điều đó cô nghĩ chẳng có gì là sai. Làm những điều mình không thích mới là tội lỗi. Nói chuyện với cô gái ấy cũng là một cái tội lỗi lớn mà cô nghĩ cô sẽ chẳng bao giờ làm. Vì cô còn thích người yêu cũ này rất nhiều.
Thấy Jennie cứ mơ màng, Park Jimin lại hất cằm đanh đá lên rồi cao giọng hỏi:
- Cô còn đứng đó làm gì? Vào giải thích với sếp đi, tôi không muốn bị hắn ta mắng một trận té tát đâu. Lỗi là do cô mà long thể vàng ngọc tôi bị hao tổn nhiều quá.
Chết tiệt, tên này đang lảm nhảm gì đây. Những lời nói chẳng phù hợp với trang phục đang bận trên người chút nào. Trưởng phòng Park kính mến, tôi nghĩ anh chỉ nên im lặng thôi là đủ.
Jennie quay người vừa đi vừa liếc vị Trưởng phòng đanh đá kiêm bạn thân của cô.
....
Mở cửa phòng Phó giám đốc. Chết thật, chẳng biết nói gì nữa. Cô nhìn người đang chăm chú ghi chéo gì đó, tay và mắt rất giảo hoạt. Đây là một cảnh đẹp nha. Chỉ tiếc đây không phải là lúc để chiêm ngưỡng người khác.
Cô mở lời để thông báo sự xuất hiện của mình cho người đối diện:
- Tae..
Người đối diện không đáp trả cô. Đuôi lông mày còn nhăn lại một chút.
Cô đứng đó chỉ im lặng. Trong phòng lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng đồng hồ. Còn bản thân cô thì cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập rất nhanh.
- Đừng gọi như vậy. Chúng ta chia tay rồi.
End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro