• chap 13 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ em cũng không biết. / Cô trả lời lại câu hỏi của Hoseok với vẻ mơ hồ, đôi mắt ánh lên sự buồn bã.

/ vậy anh hỏi em, em là kim jungsoo hay là park eunmin? / Anh hỏi cô với tiếng thở dài. Đứa trẻ này, tại sao lại dính vào chuyện phức tạp như vậy?

Nghe thấy câu hỏi sắc bén này, cô ngẩn người nhìn Hoseok. Đúng, cô là ai vậy? Cô là Kim Jungsoo hay Park Eunmin? Kim Jungsoo khác Park Eunmin ở chỗ, Kim Jungsoo là người yêu của Kim Taehyung. Còn Park Eunmin là người yêu của Min Yoongi. Rốt cuộc cô là ai?

Nghe vậy, Taehyung cau mày, tâm trạng cũng phức tạp không kém cô.

Jimin thấy không khí đang trở nên nghiêm trọng hơn thì vội nói: / seokie, anh đừng hỏi nữa! để cho em ấy bình tĩnh đã rồi giải quyết chuyện này sau. /

/ em mệt quá, em lên phòng đây, tối nay em không ăn đâu. / Cô lắc đầu, quay người lên phòng. Cô không muốn nói chuyện nữa, cô muốn bình tĩnh suy nghĩ kĩ càng mọi chuyện.

Đồng hồ cứ kêu tích tắc tích tắc không ngừng.

Cô từ lúc lên phòng cứ ngồi bó gối trên giường. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng, căn phòng đang dần dần mất đi màu vàng rực rỡ chói mắt, thay vào là màu đen lặng lẽ đến đáng sợ.

Bây giờ, trong tâm trí cô luôn hiện lên hình ảnh Taehyung. Cô nhớ vẻ mặt hoà nhã của anh khi mời cô đi thăm bảo tàng, sự âu yếm hiện lên khi anh nghe cô nói về mỹ thuật, sự điên cuồng khi thấy cô và Yoongi thân mật, cái ấm áp và dịu dàng khi anh xoa đầu và ôm cô vào lòng,... Từng thứ hiện lên thật rõ ràng.

Cô hơi mỉm cười khi nhớ về anh. Đó là người luôn xuất hiện trong giấc của cô, một người yêu cô hơn ai hết.

Và cô cũng yêu anh hơn ai hết.

Cô khẽ nâng bức tranh cô chụp cùng Yoongi được lồng cẩn thận trong khung gỗ trên mặt bàn bên cạnh lên, ánh mắt nhìn chăm chú.

Có lẽ với Yoongi, cô là một kẻ xấu. Kẻ xấu đã trêu đùa tình cảm, coi anh như một thế thân.

Không có cô, người như Yoongi ắt phải được cô gái tốt đẹp hơn đem lòng yêu và hưởng cuộc sống hạnh phúc, nhưng cô đã xuất hiện, và phá hỏng.

Liệu cô có trả được tội lỗi này không?

/ yoongi, thật xin lỗi. /

/ gazzio, anh sao vậy? taehyung vẫn chưa chịu đưa miếng đất cho anh sao? /

Một nữ nhân uốn éo trong lòng Gazzio hỏi. Gazzio đưa đôi bàn tay lông lá lên xoa xoa ngực ả rồi bóp mạnh khiến ả khẽ rít lên. Hắn nghiến răng nói: / mẹ kiếp, tất nhiên là hắn đ*o chịu. /

/ em nghĩ là mình có thể giúp đấy. / Ả mỉm cười, phả hơi thở quyến rũ vào tai Gazzio. Hắn cau mày, hỏi: / thật chứ? /

/ phải, minhwa này, rất hiểu kim taehyung. / Ả cười cay độc, ánh mắt toát lên sự căm thù không che giấu.

Kim Taehyung, chính hắn! Hắn là kẻ đã đẩy cô vào con đường này. Ngày ngày "phục vụ" bọn xã hội đen, thân phận chẳng khác gì gái điếm. Ả niếm đủ mọi loại tủi nhục do những sở thích quái đản của bọn chúng đến mức tâm lý cũng trở nên biến thái, vặn vẹo. Bây giờ, ả thích được "dã chiến tập thể" tuy luôn che giấu nó.

Những gì ả phải chịu đựng bây giờ chính là nhờ Kim Taehyung và Cheng. Tên khốn Cheng lôi ả ra làm dụng cụ phát tiết rồi mang đi như một món hàng kiếm lợi. Lần này, ả phải đi "phục vụ" tên Gazzio, đóng giả thâm nhập để lấy lời cho Cheng trong vụ mua bán ma tuý. Nhưng thật may mắn làm sao, ả lại được tên Gazzio yêu quý. Ả sẽ không buông cơ hội này đâu.

Truyện chỉ được đăng ở @-anidiot- trên wattpad.

/ em biết... nhược điểm của kim taehyung / Minhwa cười, nụ cười của mỹ nhân rắn rết. Ả mở túi xách, lấy một tấm ảnh và bộ hồ sơ đi kèm đặt lên bàn.

/ chính là nó. /

Gazzio cầm lên, nhìn tấm ảnh và bộ hồ sơ được đính theo. Là em gái Kim Taehyung?

Hắn mỉm cười, nụ cười vặn vẹo trên khuôn mặt đầy nếp nhăn. Đến lúc hắn dạy lại Taehyung rồi!

Buổi tối, Jimin và Hoseok đang dùng bữa. Jimin bồn chồn liếc nhìn đồng hồ, không nhịn nổi nữa đành mở miệng nói.

/ em lo cho con bé quá... chúng ta mang chút đồ ăn lên nhé? / Jimin nhìn Hoseok đang ăn bánh mì chấm súp mà lo lắng sốt ruột. Cậu lo cho Eunmin quá! Từ chiều tới giờ - bây giờ là tám giờ tối - cô chưa xuống nhà lần nào. Tuy cô bảo không ăn, nhưng cậu không thể nào không quan tâm đến sức khoẻ của cô được!

/ con bé cần suy nghĩ kĩ. nhưng tốt nhất là em nên lên và gõ cửa, nếu có tiếng trả lời thì hãy làm theo, còn nếu không có thì xuống báo anh. / Hoseok ngừng ăn, lấy khăn lau miệng và bình tĩnh nói.

/ em nhớ rồi. / Jimin gật đầu, nhanh chóng lên tầng.

Đứng trước cửa phòng em gái, Jimin hít một hơi rồi gõ ba tiếng. Trong phòng truyền ra tiếng nói nhẹ nhàng: / anh vào đi, cửa không khoá. /

Jimin đẩy cửa bước vào, phát hiện cô em gái mình đang nằm trên giường với hàng đống tạp chí và đồ ăn vặt bên cạnh. Cậu hơi ngạc nhiên, bước đến lật mấy cuốn tạp chí lên: / đọc "the perfume", "live like a french woman", "the horoscopes", "the graphics" và ăn khoai miếng sao? em có vẻ đã suy nghĩ thông suốt rồi nhỉ? /

/ anh thấy đấy, em thực sự suy nghĩ xong rồi. / Cô vừa ăn khoai vừa trả lời, ánh mắt không rời quyển sách trước mặt. Jimin giật lấy nó và đọc tiêu đề: 'Hội hoạ thời trung đại'.

/ em thật là vô tâm. đến mức đáng sợ. / Jimin lắc đầu, ngồi xuống cạnh cô.

Trước lời nhận xét này, cô mím môi rồi bất thình lình hất hết đống sách báo xuống. Cô ôm mặt nói: / rốt cuộc là em bị làm sao vậy? em đã ra quyết định rồi, cố gắng trấn an bản thân nhưng không thể làm được. trong đầu em luôn xuất hiện hình ảnh của taehyung và yoongi. thực sự em thấy rất có lỗi với yoongi, em tự nhủ rằng phải buông anh ấy ra nhưng lại lo lắng không biết có phải em không cần anh ấy thật không. nó thực sự rất khó chịu. /

/ em nghĩ xem, ai là người mang đến nụ cười cho em? ai là người nghĩ đến em nhiều nhất? ai là người trân trọng và yêu em nhất? nếu toàn bộ câu trả lời là yoongi thì em nên quên tên taehyung đó đi. anh thấy yoongi mới là người có thể đem lại hạnh phúc cho em. cậu ta sống hiền lành, am hiểu hội hoạ, lại khá tinh tế, lịch sự, anh tin là sẽ đối xử với em rất tốt. em thực sự không cần phải lo lắng gì khi ở cạnh cậu ta cả đâu. / Jimin xoa đầu cô, cố gắng dùng lí lẽ giải thích cho cô. Nói thật lòng, cậu không thích Taehyung. Cậu mong rằng Yoongi sẽ là hoàng tử bạch mã chiếm được trái tim của em gái cậu chứ không phải tên ghì con bé lên cánh cửa để cưỡng hôn.

/ em... thực ra yoongi... / Cô định nói rồi lại thôi. Jimin không quan tâm lắm đến sự bất thường này, mặc định đó là biểu hiện bình thường khi gặp chuyện tình tay ba rồi tiếp tục an ủi cô.

/ đây là... sự thật sao? / Yoongi run run cầm tờ giấy, ánh mắt không tin nổi. Đôi mắt vốn hẹp nhỏ nay mở to toát lên sự sợ hãi xen lẫn đau khổ và nghi ngờ.

/ phải. tôi không mong chuyện này, thực sự tôi cũng rất tiếc khi phải thông báo chuyện này. / Người đàn ông đối diện đẩy gọng kính để che đi sự khó xử.

/ ... còn bao lâu nữa? / Yoongi nghiến răng hỏi, tờ giấy như sắp bị anh vò nát. Hàng chữ đen phông Times New Roman cỡ mười bốn như đang dùng dao khứa mạnh vào trái tim anh. Anh, phải làm sao đây?

/ cậu... đừng làm tôi khó xử. / Người đàn ông đối diện cố gắng bưng cốc cà phê lên uống một ngụm để tỏ vẻ bình tĩnh. Ông không muốn nói ra sự thật đau lòng này.

/ nói thật, làm ơn. ông thừa hiểu tính tôi mà. / Yoongi vẫn khẩn khoản cầu xin người đàn ông đối diện. Điều này liên quan trực tiếp đến anh, đến tình yêu của đời anh - Park Eunmin. Anh không thể nào không nắm rõ được.

/ cậu chắc chắn muốn biết sao? / Ông nghi ngờ nhìn Yoongi.

/ phải. / Yoongi cương quyết trả lời.

Nhìn thấy thái độ này của anh, người đàn ông kia không giấu thêm nữa. Ông thở dài, đặt cốc cà phê xuống và trả lời: / không đến hai năm. /

Yoongi như chết lặng đi khi nghe tin này. Không đến hai năm thôi sao?

Anh phải làm sao đây?

Lần đầu tiên, Yoongi cảm nhận rõ sự tuyệt vọng đến thống khổ như vậy.

# 🐻♊️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro