• chap 5 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungsoo trợn trừng mắt lên. Trí não cô đang chạy hết công suất để tiếp nhận sự thật này.

Anh trai cô đang hôn cô!

Nhận ra sự thật này, cô cảm thấy rất kinh hoảng. Cô vội vàng đẩy anh ra, cả người quỳ thụp xuống. Thật đáng sợ!

Đây gọi là gì chứ? Chính là loạn luân! Tại sao anh hai lại có thể làm như vậy?!

Jungsoo bắt đầu khóc oà lên như một đứa trẻ. Taehyung cảm thấy rất đau đớn, phải, anh biết thứ tình cảm này là không được phép, nhưng anh lại lỡ làm mất rồi.

Anh cúi xuống, cố gắng an ủi cô bằng cách xoa đầu: / jungsoo... /

/ taehyung, mau cút đi, đừng làm tôi ghê tởm / Cô ngước mắt lên nhìn anh. Đôi mắt đen láy luôn nhìn Taehyung bằng cái nhìn dịu dàng xen lẫn yêu thương nay được thay thế bởi sự ghét bỏ.

Taehyung cảm thấy trái tim anh như đang vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ. Lời nói của cô giống như là búa tạ, đập mạnh vào tâm hồn anh, khiến nó tan ra thành từng miếng. Taehyung cười khổ, anh thực sự là tự làm tự chịu thôi.

Jungsoo đứng lên, chạy về phòng. Cô không muốn ở đây thêm chút nào nữa.

Khoá trái cửa phòng lại, Jungsoo ngồi bệt xuống sàn. Những chuyện vừa xảy ra khiến cô cảm thấy thật đáng sợ, giống như lạc vào cơn ác mộng vậy. Cô muốn tỉnh lại, cô không muốn chìm đắm vào nó nữa.

Cô lên giường, cố gắng nhắm chặt mắt, ép bản thân nghỉ ngơi. Taehyung... Anh bị làm sao vậy?

Trong tâm trí cô, từng khung cảnh thời thơ ấu ùa về như một thước phim cũ. Gia đình cô sống vui vẻ hạnh phúc, cha mẹ yêu thương cô, anh hai chiều chuộng cô. Lúc ấy, Jungsoo cứ ngỡ như cô là người hạnh phúc nhất thế gian.

Còn bây giờ, cô đang nằm vật vã trên giường, cố gắng suy nghĩ tiếp nhận chuyện anh hai vừa hôn cô. Thật là buồn cười!

Taehyung...

Trong phòng, Taehyung không tài nào ngủ được.

Anh tự trách bản thân đã quá nóng vội, chờ thêm một chút thì có hề gì? Anh cũng không biết tại sao, khi anh nhìn thấy cảnh cô trốn học cùng thằng nhóc kia, rồi cảnh trong quán cafe, máu nóng dồn lên người anh không nhịn được. Anh muốn nói với bọn họ, rằng cô là của anh, nhưng với tư cách gì? Anh có quyền gì khi cô có người yêu? Lấy danh nghĩa anh trai sao, thực buồn cười.

Anh lấy chai Scotch trong tủ ra, bắt đầu uống. Đầu tiên là dùng cốc nhỏ, sau thì tu hẳn. Hết chai Scotch lại mở tiếp chai khác. Các vỏ rỗng lần lượt được vứt trên mặt sàn. Anh muốn quên hết tất cả.

Taehyung cảm thấy mình điên rồi.

/ con bé thực sự là con gái chúng ta! em chắn chắc điều đó! / Mẹ Jeon ngồi nói với chồng và con trai trong thư phòng.

/ phải. anh cũng nghĩ vậy. nhưng ta cần bản xét nghiệm để có bằng chứng xác thực. / Cha Jeon nói. Ông nhất định sẽ đưa đứa con gái thất lạc bấy lâu về nhà.

/ nhưng tại sao taehyung lại có thể đối xử với con gái họ jeon như vậy? thật là xấc xược! / Mẹ Jeon vừa nhớ lại cảnh con gái bị bắt đi vừa tức giận.

/ phải. anh ta thậm chí còn tức giận khi con nói chuyện với jungsoo. / Jungkook trầm ngâm nói.

/ không thể để con gái chúng ta bị đối xử như vậy được. mẹ muốn ngày mai có bản báo cáo xét nghiệm cũng là ngày jungsoo được đưa về nhà ta! / Mẹ Jeon nghiến răng đưa ra quyết định. Con gái vàng bạc của bà không phải là người có thể bị đối xử như thế!

Đồng hồ vừa chỉ bảy giờ cũng là lúc Jungsoo mở mắt, rời khỏi giường. Đêm qua cô không ngủ được, mà có lẽ ngủ được mới là bất thường, nằm lăn lộn, trằn trọc suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác. Cô vào nhà vệ sinh tắm rửa, chải tóc cẩn thận rồi mới ra ngoài. Hôm nay cô không muốn đi học. Cô nhắn tin cho Jungkook: / xin hộ tớ nghỉ hôm nay nhé /

Lập tức có tin trả lời: / làm sao vậy? cậu mệt sao?  cần tớ qua thăm không? /

/ không cần đâu. cứ xin hộ tớ đi / Cô nhắn lại rồi tắt điện thoại, vứt lên trên giường.

Lại có tiếng báo tin nhắn. Vẫn là của Jungkook.

/ mẹ tớ muốn gặp cậu. /

Cái gì? Lại có chuyện gì nữa?

/ tại sao? / Cô hỏi.

/ chuyện quan trọng, liên quan trực tiếp đến cậu và nhà họ jeon. / Tin nhắn lại tới. / lúc chín giờ sáng, quán cafe lần trước ở trung tâm thương mại. cả nhà tớ sẽ ở đó. /

Cô đờ đẫn nhìn tin nhắn, thầm thở dài. Nếu là chuyện đó... Có lẽ cô cũng đã thầm đoán ra, nhưng đáp án ấy lại bị cô phủ nhận hết lần này tới lần khác.

Cô xỏ dép đi trong nhà rồi bước xuống nhà định tìm chút đồ ăn sáng. Bước qua phòng Taehyung, Jungsoo giật mình.

Truyện chỉ được đăng ở @-anidiot- trên wattpad.

Sao mùi rượu lại nồng nặc thế này?

Cô khó chịu bịt mũi, đẩy cửa bước vào. Trước mặt cô là hình ảnh Taehyung đang nằm sõng xoài trên sàn, xung quanh phải đến mười vỏ chai rỗng lăn lóc. Cô nhìn sơ qua, toàn là rượu mạnh! Anh ấy định uống đến chết à?!

Jungsoo vội vàng mở hết cửa sổ để bay mùi rượu, khiến căn phòng trở nên thoáng khí hơn. Cô thu hết vỏ chai vào một túi rác rồi đem để ngoài hành lang. Đồng thời cô cố gắng kéo con khủng long họ Kim tên Taehyung lên giường (nghĩ đen tối hãy quay mặt vào tường). Đây là ghi chú tâm lý nho nhỏ:

| mẹ kiếp, nặng quá! con voi taehyung này! |

| phải cắt chân và tay đi thôi. |

| ước gì tae là một cậu bé... |

| ước gì tae là một em bé... |

| ước gì tae là một con chim... |

| ước gì tae là sợi lông... |

Quãng đường từ sàn nhà đến giường tuy chỉ gần hai mét nhưng lại vô cùng chật vật như vậy đấy.

Lôi được con voi họ Kim lên giường rồi (vẫn nhắc nhở như vậy), Jungsoo mới thở phào, đấm đấm cái lưng. Người đâu mà to như vậy, đã mét tám lại còn như con Hulk ngoại trừ da không xanh.

Cô thở dài, vào nhà vệ sinh, lấy khăn mặt và bưng chậu nước ra bên ngoài. Cô kéo ghế, ngồi xuống bắt đầu lau mặt cho anh. Nước mát khiến anh dễ chịu hơn, vô thức ưm ưm trong miệng. Jungsoo cười khổ, chính mình đã khiến Tae thành ra như vậy sao?

Lau mặt và cổ cho anh xong, cô ngồi dậy, đi dọn dẹp những thứ còn lại rồi rời khỏi, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng.

Lúc này, Taehyung đột nhiên mở mắt. Làm sao anh có thể không biết bé cưng của anh vừa tới chứ? Nhưng anh sợ, nếu em ấy nhận ra anh đã tỉnh táo trở lại thì sẽ rời xa anh, không quan tâm tới anh nữa.

Taehyung ngồi dậy, chống tay lên đầu cười khổ, từ khi nào mà anh lại nhát gan thế? Đáng khinh thế? Đi yêu em gái ruột, lại cưỡng hôn cô. Đúng là đồi bại.

Đột nhiên, cánh cửa phòng bật mở. Jungsoo bước vào với một cái bát và cốc nước lọc.

/ tae? dậy rồi sao, nhanh vậy? / Rõ ràng là Jungsoo rất ngạc nhiên, đôi mắt trợn to và khuôn miệng hé mở.

/ uhm, anh... / Taehyung còn đang định nói gì đó thì bị cắt ngang: / được rồi, anh uống canh giải rượu đi này, em vừa nấu xong. uống đi cho đỡ mệt. thật là, ai lại uống rượu như nước lọc như vậy. em mà không đi qua thì chắc anh cũng chôn luôn ở phòng luôn quá. / Jungsoo bĩu môi, đưa bát canh giải rượu cho anh.

Taehyung hơi buồn cười và cũng ngạc nhiên, sao lại thay đổi nhanh như vậy? Cứ tưởng rằng cô sẽ rất ghét anh, còn tìm cách tránh xa anh chứ?

/ thật ra em hiểu anh đang nghĩ gì. anh nói đúng, chúng ta cần giải quyết chuyện này thôi. / Jungsoo thở dài, ngồi xuống ghế. / hôm qua em đã suy nghĩ rất kĩ càng rồi. /

Taehyung nín thở chờ câu trả lời của cô. Tâm trạng anh rất hồi hộp pha lẫn lo lắng, cô muốn quyết định thế nào, anh cũng đồng ý. Mọi thứ... cứ để anh gánh vác là được rồi.

/ em không thể sống thiếu tae được, thực sự là như vậy. em rất yêu sự chăm sóc của tae... nhưng em cũng không muốn tae và em bị chụp cái mũ "loạn luân". tae... có thể nào cho em suy nghĩ thêm đến hết ngày hôm nay không? tối em sẽ cho tae câu trả lời. / Jungsoo hít một hơi rồi chậm rãi nói.

Taehyung mở to mắt. Cô nói như vậy, nghĩa là cô không bài xích anh? Thậm chí còn thừa nhận không thể thiếu anh? Anh mỉm cười, nói: / anh đồng ý. mọi chuyện là do anh... em có quyết định thế nào, anh cũng đồng ý. / Anh chỉ muốn nhìn thấy cô cười mà thôi, dù cho phải đánh đổi bằng sự đau khổ tột cùng, anh cũng chấp nhận.

/ cám ơn tae / Cô nhoài người ra, ôm lấy anh. / dù chuyện này xảy ra cũng không thể xoá bỏ hình ảnh tae trong lòng em. / cô khịt mũi, cố gắng ôm chặt anh. / bây giờ em muốn ra ngoài, tae đồng ý không? /

/ em muốn đi đâu? / Taehyung lo lắng hỏi trong khi hưởng thụ cái ôm ấm áp này.

/ em muốn đi giải toả đầu óc. nhưng tae phải hứa không đi theo em cơ. / Jungsoo tiếp tục ôm anh, nói thì thầm vào tai anh. Taehyung yêu cái cảm giác nhồn nhột này làm sao!

/ em sẽ quay lại với tae chứ? / Anh khịt mũi.

/ làm sao em có thể rời xa sự chăm sóc của tae? / Cô mỉm cười và rời xa vòng tay ôm ấp của anh. / tối nay, ta sẽ biết đáp án thôi /

#🐻♊️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro