• chap 7 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungsoo không nói gì cả, chỉ ngồi mỉm cười chờ Seokjin đến. Đột nhiên điện thoại cô rung lên, là Taehyung gọi!

| sao vậy anh hai? | Cô hỏi.

| lâu quá rồi mà em không về nên anh lo. em có về ăn trưa không? anh sẽ chờ em. | Giọng Taehyung vang lên trong điện thoại vẫn tràn đầy sự yêu thương. Điều này khiến tim cô hẫng một nhịp, hai gò má bắt đầu nóng rực lên. Nếu... Nếu hai người thực sự không phải anh em, Jungsoo nghĩ cô sẽ không nén được mà nhào vào lòng anh mất.

| tae, em nghĩ mình sẽ trở về nhà ăn trưa đấy. em mong là sẽ có món bánh tart dâu và baumkuchen. còn lại thì gì cũng được cả. | Cô cười khúc khích như một đứa trẻ.

| tae đang tự hỏi là em muốn ăn sushi không? | Anh cũng cười, tiếng cười rất nhẹ bằng giọng mũi.

| có chứ, thật nhiều, thật nhiều sushi đó nha! | Jungsoo được dịp tiếp tục làm nũng anh.

| được rồi. bé cưng, nhớ về lúc 12 trưa nhé. | Taehyung yêu đến chết sự đáng yêu của cô! Nếu sự ngọt ngào của cô là đường thì anh đoán bản thân sẽ chẳng bao giờ chữa khỏi bệnh tiểu đường đâu.

Tắt điện thoại, Jungsoo giờ mới để ý mọi người đang nhìn mình. Cô xấu hổ nói: / à, anh trai con vừa gọi điện thoại... / Sao cô lại quên mất ở đây là nơi công cộng chứ!

/ anh trai con có vẻ rất yêu thương con. / Mẹ Jeon dò hỏi. Bà không thích Kim Taehyung, nhất là sau sự kiện hôm trước.

/ à vâng... / Cô chưa muốn nói chuyện về chủ đề này, liếc thấy Seokjin từ đằng xa, cô mỉm cười vẫy tay: / seokjin à, bọn em ở đây! /

Seokjin từ đằng xa đã nhìn thấy em họ yêu quý của mình. Anh mặc áo sơ mi trắng, áo vest vắt trên tay, tay còn lại xách túi bác sĩ, trông rất ra dáng lương y. Nhưng chỉ Jungsoo biết, đó là vẻ bề ngoài. Ông anh họ này của cô, siêu siêu đào hoa! Con gái đổ anh không phải chục cũng tới năm mươi. Cô chẳng thấy ông anh họ mặt cười lòng không cười này tốt ở đâu mà bọn họ cứ như con thiêu thân lao vào. Nói thật chứ Taehyung còn hơn nhiều! Seokjin là đồ cà rốt trăng hoa vứt đi! Chưa kể tới việc rất xấu tính, hay trêu cô và làm những trò đùa khó hiểu nữa. Điểm cộng duy nhất là nấu ăn rất ngon. Cô thường qua nhà anh ăn đồ ké rồi về nhà ngủ. Lần nào Seokjin cũng kêu trời: / bé gấu, bé thực sự coi nhà anh là căn bếp tình thương đấy à? /

Seokjin bước tới, thu hút khá nhiều ánh nhìn, kể cả Minhwa. Ả nhìn theo như muốn rớt mắt ra ngoài, trời ơi, biết vậy thì xách cả mông lên mà tự đi xét nghiệm, không cần gửi mẫu DNA qua tên trợ lý kia nữa! Biết đâu có cơ hội quen anh chàng đẹp trai này!

/ chào mọi người, chào jungsoo. tôi là kim seokjin, bác sĩ phụ trách khoa di truyền của bệnh viện thành phố. hôm nay tôi đến để thông báo về kết quả xét nghiệm. / Anh mỉm cười, cúi đầu rất đúng tiêu chuẩn. Cha Jeon vội đưa ghế, nói: / mời bác sĩ kim ngồi. bác sĩ muốn uống gì không? /

/ cho tôi cà phê nâu. cám ơn. / Seokjin trả lời rồi mở cặp, lấy một tập file ra: / đây là kết quả xét nghiệm mọi người cần. /

/ đây là kết quả của kim jungsoo "thứ nhất" và của kim jungsoo "thứ hai". mời mọi người xem. / Anh đặt giấy tờ lên mặt bàn rồi bắt đầu nói: / kim jungsoo thứ nhất, tôi đã kiểm tra DNA. hoàn toàn trùng khớp với DNA của jeon jungkook. tôi tiếp tục kiểm tra DNA, phát hiện ra đây là cô gái có nhóm máu B loại RH-, thuộc loại hiếm. còn kim jungsoo thứ hai, kết quả không liên quan đến jeon jungkook. là người có nhóm máu A loại RH+. xin hỏi ai ở đây là có nhóm máu này? /

Truyện chỉ được đăng ở @-anidiot- trên wattpad.

Cha mẹ Jeon nghe xong quay lại nhìn Minhwa. Trong nhà họ Jeon, chỉ có ả có nhóm máu A mà thôi.

Minhwa lắp bắp, nói: / cha, mẹ... có lẽ có hiểu lầm ở đây, bác sĩ, tôi thực sự mang nhóm máu B loại RH-! / Ả cũng không ngờ lại kiểm tra đến cả nhóm máu. Ả vốn tưởng chỉ nói về thời gian gọi, vậy thì rất dễ lấp liếm, nhưng kiểm tra cặn kẽ như vậy, có thêm mười cái miệng cũng chẳng nói lại.

/ xin lỗi, ý cô là cô nghi ngờ năng lực của tôi? tiểu thư minhwa, tôi có mang đồ nghề cần thiết, chúng ta sẽ lấy máu xét nghiệm ở đây luôn nhé? kết quả xét nghiệm nhanh thôi, mười phút là biết rõ ràng mọi chuyện. jungsoo là em gái tôi, chẳng lẽ tôi lại không rõ nhóm máu em ấy? chưa kể, em gái tôi còn mang nhóm máu hiếm nữa. / Anh nghiêm mặt nhìn cô. Seokjin rất khó chịu khi có người nghi ngờ năng lực của anh.

/ tôi... / Minhwa thoắt cái đỏ mặt, miệng lắp bắp không biết nói sao.

/ bản báo cáo này đã nói lên rằng jungsoo là con gái nhà họ jeon phải không? / Mẹ Jeon không quan tâm Minhwa, chỉ một mực hỏi vấn đề này. Bà muốn biết, đứa con gái mà bà vẫn luôn yêu mến và tìn kiếm trong mơ có đúng đang ngồi trước mặt bà không.

/ phải, thưa phu nhân / Seokjin gật đầu. / còn minhwa tiểu thư thì không. /

Minhwa nghe được câu nói này, cảm thấy trời đất như sụp đổ. Hai năm, hai năm ả cố gắng lấy lòng cha mẹ Jeon để xin tài sản, giờ thành bọt biển hết rồi. Ả phải làm sao đây?! Khốn nạn! Đôi mắt đục ngầu của ả như muốn ăn tươi nuốt sống hai anh em nhà họ Kim.

Jungsoo vốn đoán được chuyện này rồi nhưng lúc nghe thông báo, cô vẫn không tránh khỏi sự bấn loạn.

Cô ngước mắt nhìn cha Jeon, mẹ Jeon, lại nhìn Jungkook. Những người này... mới thực sự là gia đình của cô sao?

Nhưng còn cha Kim, mẹ Kim? Và cả Taehyung nữa? Họ sẽ là gì với cô? Cha mẹ nuôi? Anh trai nuôi? Hay anh trai thân?

Mẹ Jeon nghe được, không kìm nổi xúc động, run rẩy nói: / mẹ đây, jungsoo, mẹ chính là mẹ của con đây... /

Jungsoo cảm thấy thật khó xử. Cô không phải chán ghét bà, nhưng không hiểu sao, cô không thể nào cất được tiếng gọi "mẹ". Với cô, người phụ nữ này, thực sự không thân thiết bằng mẹ Kim. Cô, rất khó gọi bà là mẹ.

Môi cô mấp máy, run run nhưng vẫn không thể phát ra tiếng nói. Nếu cô gọi bà ấy bằng mẹ, có phải... giống như là việc phản bội mẹ Kim không?

Phải làm sao đây?

Bên này, cha mẹ Jeon vẫn nhìn cô. Dường như họ nhận ra sự giằng xé trong tâm hồn cô nên ánh mắt dần chuyển biến. Mẹ Jeon không kìm được nữa, bắt đầu khóc: / jungsoo, con... có phải con ghét mẹ lắm không? /

/ không phải... con, thực sự là con chưa có cách tiếp nhận chuyện này... / Cô bối rối nói, không dám nhìn vào gia đình họ. À, phải nên nói là gia đình cô mới đúng. Nhưng sao nghe khó tiếp nhận quá vậy?

Cô thừa nhận, trong chuyện tình cảm, cô chẳng phải người thông minh. Cô ngốc trong tình cảm vô cùng.

Seokjin hiểu đôi chút chuyện đang xảy ra, anh cười, gật đầu nói: / chuyện đã vậy rồi, thực sự rất khó để tiếp nhận. chi bằng các bác cứ thong thả, để jungsoo bình tĩnh lại rồi bàn tiếp cũng chưa muộn. /

Cha mẹ Jeon cũng đồng ý. Họ đứng dậy, nói: / jungsoo à, chúng ta luôn chờ con. gia đình họ jeon, luôn chào đón con. / Jungkook cũng gật đầu, nói: / jungsoo, suy nghĩ rồi thì gặp anh nhé. anh là anh hai, có chuyện gì cứ trực tiếp nói với anh. /

Jungsoo gật đầu, liếc mắt về người còn lại - Minhwa. Ả ta đứng dậy, đeo kính râm vào, nói: / chúc mừng và chúc bình an. / Nói rồi, ả quay gót đi mất, để lại bóng dáng hàng trăm con bướm phía sau.

/ anh cứ về trước đi, em muốn một mình. / Cô nói với Seokjin.

/ được không đấy? nhớ cẩn thận nhé. / Seokjin lo lắng nhìn cô. Nhận được cái gật đầu đầy tự tin, anh mới ra về.

Jungsoo ra khỏi quán cafe, vừa đi dạo vừa thơ thẩn nhìn trời. Đột nhiên, cô nhận thấy một chiếc xe dừng trước mặt cô, cửa bật mở, một người bịt mặt, chĩa súng vào người cô, nói: / cút lên xe. /

Jungsoo cảm thấy kinh hoảng nhưng rồi cố gắng trấn tĩnh lại. Bọn này, không chừng là người của Minhwa. Ả hành động nhanh quá, cô không kịp phòng bị. Cô nảy ra một ý nghĩ trốn thoát táo bạo trong đầu, tuy biết rằng nó rất nguy hiểm nhưng đành làm theo vậy. Jungsoo quyết định bước lên xe.

Kẻ bắt cóc dí súng vào đầu cô, nói: / mày biết điều đấy, nên mày sẽ được đối đãi tử tế đến lúc gặp được con đàn bà kia. /

/ xin lỗi, tôi có thể hỏi một câu được không? / Cô nói. Vừa nói cô vừa lén liếc cái chốt cửa, tốt, thằng đần lái xe chưa chốt.

/ mày muốn hỏi con ả kia là ai chứ gì? / Hắn cười với vẻ trào phúng.

/ vâng. liệu anh có thể cho tôi biết không? / Cô cố gắng phân tán sự chú ý của hắn, không để hắn thấy cô đang lén bật máy ghi âm nhỏ luôn có ở cúc áo lên.

/ vì mày biết điều nên tao sẽ nói. cái con ả đòi bắt mày là jeon minhwa, ả xưng vậy. kia kìa, thấy túi to kia không, là bảy mươi triệu ả đưa để bắt mày đấy. cái mạng quèn của mày cũng chỉ đáng có bảy mươi triệu thôi. tao xách mày lên đồi ở Daegu, thế là hết nhiệm vụ. quá hời để xơi bảy mươi triệu, phải không? / Hắn vừa nói vừa rung đùi, tay nghịch nghịch khẩu súng: / mà hoá ra cậu bé này cũng được việc chứ đâu phải đồ vứt đi. nhờ nó mà công việc cũng tiện hơn hẳn. /

Jungsoo chỉ mỉm cười, cố gắng trấn tĩnh lại. Sắp tới Daegu rồi, phải thật cẩn thận mới được.

#🐻♊️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro