~~~ 1 ~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b: Nhưng...
GL: Cô đúng là nói nhiều thật. Nói tnao thì làm thế đấy. Đừng có nhiều chuyện.
T/b: Tôi sẽ ngủ ở đâu cơ?
GL: Hầm.
T/b: Chẳng phải ở dưới đó rất lạnh sao? Tôi sẽ bị ốm mất.
GL: Âu vậy nên đó mới là lý do tôi đưa cô ngủ ở đó, và, tất nhiên, cô chỉ được ra khi tôi gọi, hay nấu ăn. Còn cô phải ăn sau tôi và ăn đồ còn thừa lại. Tôi biết cô thích nó mà.
T/b: Tôi tưởng chúng ta...
GL: Chúng ta? Làm sao? Thôi đừng mơ mộng nữa.
- A ta cười.
GL: Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Mọi việc sẽ ngày càng thú vị hơn...=)
T/b: Tôi đúng là đứa khờ mà. Tôi đã từng nghĩ sẽ thấy an toàn khi ở vs a.
GL: Cô đừng quên mình chỉ là đứa ôsin. Bạn của cô là đây này.
- GL ném chổi, giẻ lau nhà vào người tôi. Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy tủi thân đến thế. Tôi ném chúng xuống đất.
GL: NHẶT LÊN NGAY!
- Giọng nói đáng sợ đó khiến tôi giật mình nhưng tôi vx cương quyết k nhặt lên.
GL: NHANH LÊN!!
- Vậy là tôi lại phải tự mình vứt tự mình nhặt. Bởi bên gò má trái của tôi đã đỏ ửng lên bởi cú tát mạnh của GL.
GL: CÔ NÊN TỰ BIẾT BẢN THÂN MÌNH ĐANG Ở ĐÂU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro