(13+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế thì lên xe đi tôi đưa về.
- Nhưng đợi tôi dọn nốt chỗ này đã...
- cứ dọn đi. Tôi chờ.
- Ừmmmm.

~~~~       ~~~~

- Mình đi thôi. Tôi xog rồi.
- Ok.

( Một lúc sau )

- Đến nơi rồi đấy. xuống xe đi.
- Ơ, nhưng đây đâu phải nhà SeungWoo. - Lạ thật, đây đâu phải nhà của SeungWoo thật mà?!?
- A ấy đg đợi phòng số 3, tầng 2 rẽ sang bên phải nhá. - Đêm hôm còn bắt mình đến nơi thế này. Tý nữa phải hỏi cho ra lẽ mới được.
- Ok tôi biết rồi.

Thế là tôi lặng lẽ bước lên căn hộ lạ hoắc lạ hơ này. Không hiểu sao tôi cứ đi mãi, thấy chỗ này quá lớn so với số lương tháng mà Seungwoo có để kiểm được căn biệt thự như thế này. Lương tháng không cao, hàng tháng thì ăn mỳ gói? Thế mà lại sở hữu căn biệt thự như hoàng gia thế này sao? Đây như dấu hỏi lớn trong đầu tôi. Gần như mọi thứ đều trống rỗng để có thể đáp lại câu hỏi lúc này của tôi.

Kang Daniel's POV

Đến nước này rồi không làm luôn thì quá phí. Cô thật sự quá ngốc nghếch rồi, t/b ạ.

T/b's POV

Tôi đã đến phòng như Daniel đã nói. Nhưng gần như không có sự hiện diện của Seungwoo ở đây. Đến lúc này tôi thật sự cảm thấy lạ lạ. Nhưng rồi cũng chẳng hành động gì mà chỉ ngồi yên vs cảm giác mong chờ sẽ được gặp Seungwoo. Nhưng,....không tôi đã quá ngốc. Thật sự là vậy! T/b à, bây giờ mày đã thật sự k còn nước nào để trốn tránh rồi.

Cả thân thể tôi lúc đấy gần như sắp bị a ta ăn tươi nuốt sống. Đầu óc thì trống rỗng, không cử động được. Muốn đẩy a ta ra nhưng có lẽ đã quá yếu đuối. Tôi đã không thể đẩy a ta.

- càng cử động càng không làm được . - Cuối cùng, gần như tôi đã kiệt sức với việc này. Tôi bỏ cuộc. Từ này đã bắt đầu xuất hiện trong từ điển sống của tôi. Và, giọt nước mắt đầu tiên cũng bắt đầu lăn. - Bây giờ khóc sao?!?
- Cứu tôi, cứu tôi với. - Gồng hết sức mình lên, tôi cũng chỉ làm được có như thế. Chỉ biết hét lên trong vô vọng, trong cơn tuyệt vọng. Biết rằng hét chỉ khổ tôi. Khóc không giúp được tôi, hét cũng vậy. Có hét cũng không ai nghe thấy, không ai đến cứu được.
- ( Bụp ) Còn muốn ăn tát nữa không? muốn an phận thì câm mồm.
- ....

Bây giờ liệu trong đầu tôi đang luẩn quẩn những suy nghĩ gì đến tôi còn không rõ. Làm sao bây giờ? Daniel? A là người thế nào bây giờ tôi cũng đã biết. A là con thú đội lốt người. A với GuanLin thật giống nhau. Nhưng a vs a ta lại khác nhau rằng hai người có cách tiếp cận tôi rất khác nhau. Daniel, a thật tốt với tôi. A tốt đến nỗi tôi còn từng nghĩ không biết trên đời còn ai như a hay không? Nhưng kết cục thì a vẫn là thằng khốn. Còn GuanLin, a ta độc ác từ đầu, từ cách cư xử đến cách a ta đối xử vs tôi. Nên từ lần gặp mặt đầu tôi cũng đã không thấy có thiện cảm vs a ta. Không phải là không có mà là sự hận thù như dâng lên mỗi lúc nhìn mặt a ta. Nhìn thấy gương mặt ấy mà tôi thật sự muốn sôi máu. Nhưng a biết không, tôi không biết đầu óc tôi có vấn đề hay không nhưng tôi lại thấy cảm thông cho GuanLin hơn a đấy. Cảm thông cho người mà tôi cho rằng đối xử tệ bạc với tôi ngay lần đầu. Còn đối với a thì tôi đặc biệt cảm thấy a là con thú hoang khát máu. Đồ điên!

~~~ To be continued ~~~

Phải nói rằng chap này khá buồn. mình chân thành gửi lời xin lỗi đến ai bias Daniel. Nhưng các bạn ới, đây chỉ truyện thôi nha. Mỗi tập lần này mình sẽ cố gắng làm dài hơn nữa nha.

Spoil part

- Lại đánh mất một người thân nữa sao? Lại tiếp tục làm người đến sau?
- ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro