13.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Buông tay tôi ra! Làm ơn, xin anh tha cho tôi! -Giữa đường phố Seoul nhộn nhịp ngày đông, một cô gái đáng thương, quần áo xộc xệch lại bị vấy bẩn bùn đất trên lớp áo trắng khóc lóc van xin tên đàn ông đang nắm chặt tay mình.

-Ngoan nào, theo anh về, anh sẽ không làm gì em nữa, nhé! -Đôi mắt dâm tà, nụ cười nửa miệng khắc họa nên khuôn mặt gian xảo của kẻ trước mắt.

-Tôi không muốn về đó! Cứu tôi với, cứu tôi với!

Từ xa, chàng trai cao ráo, gầy gò bước đến giựt tay tên kia ra khỏi cô gái nhỏ đang vùng vẫy trong đau đớn.

-Mày là ai? Đừng xen vào chuyện của tao.

-Tôi chỉ là một người lạ qua đường thấy chuyện không hay nên giúp thôi. -Anh ta choàng tay ôm sát cô ấy vào vai mình, điểm đạm nói.

-Dở hơi! Chuyện gia đình tao không cần mày xen vào. T/b, anh tìm em suốt một tuần nay, ngoan ngoãn về với anh đi. -Hắn gằn giọng quay sang cô như thể đang cố cưỡng ép cô về bên mình.

-Gia đình? Tôi không nghĩ vậy đây thưa quý ông. Cô gái này có vẻ không muốn quay về cái nơi gắn mác gia đình đó, càng không muốn day dưa với ông. Chắc cũng sắp tới giờ hẹn của ông rồi nhỉ? Tôi khuyên ông nên đi đi để không làm mất lòng những cô "vợ" khác. Bộ vest này có vẻ đắt tiền đấy nhưng hình như người mặc nó không xứng đáng với những thứ sang trọng này rồi. À mà này, trước khi đi ông chỉ tôi cách làm sao để vất vả đi tìm người mình yêu thương mà không một chút tiều tụy có được không? HẢ?! -Anh tuôn ra bao lời sắc mỏng làm tên kia khiếp sợ.

-Mày ... mày...tên tiểu tử thối. Còn loại đàn bà bẩn thỉu như em tôi đây không cần!

-Cút, LẸ! -Đôi mắt sát thủ của anh nhìn hắn ta như muốn xé hắn thành trăm mảnh.

Người đàn ông đó quay vào xe chạy thật xa bỏ lại một cô gái rưng rưng nước mắt vì đau khổ. Cô khóc không phải vì buồn, vốn dĩ cô có yêu hắn đâu chứ, cô khóc vì nhục nhã, vì tất cả những gì đã trải qua.

-Đừng khóc nữa, hắn đi rồi. Tôi là Yoongi còn em chắc là T/b nhỉ? -Anh lấy tay xóa đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp kia.

-Cảm ơn. -Cô lí nhí nói nhưng đủ cho anh nghe rõ từng chữ được phát ra từ giọng nói trong trẻo.

-Về thôi.

Anh cởi áo khoác mình ra rồi choàng lên người cô. Dáng người nhỏ bé như lọt thỏm trong chiếc áo khoác dài đến chân kia.

-Anh sẽ lạnh. -T/b cởi ra đưa anh.

-Nếu không có nó em còn lạnh hơn cả tôi nữa. -Yoongi lại mặc vào cho cô rồi càu hết nút lại bảo vệ thân thể đang run rẩy lạnh cóng.

-...

-Tôi cõng em, leo lên đi.

-Em đi được.

-Với đôi chân đó sao? -Anh nhìn xuống đôi chân chi chít vết thương lại còn u lên bầm tím.

T/b lặng lẽ nhìn đôi chân tàn tạ của mình mà xấu hổ. Chắc bây giờ trong mắt người đối diện cô thảm hại lắm!

-Lên đi, không là tôi bế em đấy!

-Thôi, thôi, tôi lên đừng bế. -Anh cúi xuống đưa tấm lưng rộng lớn về phía cô rồi chậm rãi bước đi.

Chốc lát sau, người con gái kia đã chìm vào giấc ngủ sâu, nhịp thở đều đều mang lại cảm giác bình yên giữa Seoul tấp nập.

Đến nhà, dù không nỡ nhưng vẫn phải đánh thức cô dậy vì anh đâu thể để cô mặc mãi bộ quần áo rách rưới, lấm lem bùn đất này được nên đã tìm một chiếc áo len cổ lọ cỡ nhỏ nhất của anh cho cô.

-Chiếc nhỏ nhất rồi đấy! Tôi nghĩ em sẽ mặc vừa, giờ thì đi tắm đi.

-Nae.

Cửa phòng tắm mở ra, chiếc áo len đen cổ lọ dài chấm gối tôn lên làn da trắng trẻo không tì vết cùng gương mặt phiếm hồng vì hơi nước ửng lên trông cô thật ảo mị quyến rũ.

-Lại đây nào! -Yoongi ôm chiếc điện thoại ngẩng đầu nhìn lên và nói.

T/b bước đến có chút rụt rè ngồi xuống cạnh anh nhưng Yoongi lại bế cô vào lòng mình rồi chầm chậm sấy tóc cho người kia.

-Tóc em mềm thật! -Vuốt mái tóc trên tay chạm nhẹ mỉm cười.

-À, cảm ơn. -Giờ đây khuôn mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn, bên cạnh người này thật dễ chịu.

-Hắn ta làm em ra nông nỗi này đúng không? -Nhẹ nhàng xoa thuốc lên tay rồi đôi chân ngọc ngà đầy thương tích.

Cô không nói gì chỉ gật đầu im lặng.

-Em yêu hắn?

-Đã từng thôi nhưng giờ chỉ còn lại hận thù.

-Còn cha mẹ em,em không nói họ biết sao?

-Cha mẹ? Từ lâu em đã không còn xem họ là gia đình nữa rồi. -T/b nở nụ cười, một nụ cười đầy chua xót.

-À, xin lỗi, tôi làm em buồn rồi.

-Em không sao.

-Hắn ta...đã làm gì với em?

-Cường bạo, cưỡng hiếp trong suốt một thời gian dài. -Cái quá khứ đó, những ngày tháng địa ngục đó chắc chắn cô sẽ không bao giờ quên.

-Em có thể báo cảnh sát mà.

-Hừ, đám người đó chỉ là nô lệ tiền bạc thôi, báo họ cũng chả làm được gì.

-Thế là em đã trốn ra đúng không?

-Dạ, em lang thang trong ba ngày lại còn xui xẻo bị giật cặp mất hết tài sản. Đời em bế tắc quá nhỉ?

-Đừng nói về chuyện này nữa, em ngủ đi, tôi ra sofa. Mai tôi dẫn em đi mua đồ.

-------------------------------------------------------------

08082019 - 21:06
Kim Eun Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro