15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh lần sau đừng như vậy nữa! -Tiếng T/b nhẹ nhàng cất lên nhắc nhở chồng cô. Giọng nói ấy chan chứa tình yêu thương những cũng đượm nỗi buồn và sự thất vọng.

-Em phải hiểu đó là tính chất công việc, anh không thể chối từ. -Yoongi mệt mỏi cởi áo khoác ra ngồi xuống chiếc sofa rộng lớn.

-Em biết nhưng đâu cần phải gần gũi như vậy.

-Chỉ là một chương trình giải trí thôi, em đâu cần để tâm đến vậy. -Anh khó chịu xoa xoa cổ mình, dạo gần đây nó cứ hành hạ anh suốt ngày.

-Sao em không để tâm được chứ? Anh biết rõ cô ấy cố tình ôm anh, chúng ta cùng tham gia gameshow đó cơ mà, em có thể làm ngơ hả? -Thật sự tức điên lên mất, anh ta rốt cuộc có phải là phóng khoáng quá không?

-Em suy nghĩ nhiều rồi.

Câu nói vang lên với âm sắc lạnh lẽo lạ thường, cô không giận anh mà cô buồn, anh không thể vì cô mà đẩy người con gái ấy ra sao? Đóng cửa phòng thật mạnh, từng dòng kí ức cứ cuốn T/b vào trong, đưa cô về lại khoảnh khắc lúc ấy. Thật là, cô có thể làm được gì sao? Cô ấy ôm anh, T/b cũng có làm gì được đâu, Yoongi và cô còn chẳng thể công khai mối quan hệ với báo chí, tình cảnh lúc ấy nếu cô ngăn anh lại khác nào phá hoại sự nghiệp của anh, của bản thân mình.

-T/b, chúng ta ăn tối đi, giờ cũng đã trễ rồi. -Anh mở cửa phòng, lay nhẹ cô gái đang chìm vào những quên lãng kia nhẹ giọng nói nói khẽ.

-Anh không cảm thấy bản thân quá tàn nhẫn sao? -Giọt lệ sầu khẽ rơi trên gò má ửng hồng, cô khóc rồi. Cuối cùng là ai có lỗi ? Sau tất cả cũng chỉ mình cô đau lòng.

-Đừng nói về chuyện này nữa! -Nhìn người mình yêu nức nở, anh đau không? Đau chứ, trái tin quặn thắt tột cùng.

-Anh biết là em sẽ không ngừng lại khi chuyện này kết thúc mà. Anh làm sao vậy? Yoongi trước kia luôn biết đúng sai của em đâu rồi hay lần này là em sai, anh nói đi? -Bao nhiêu uất ức cứ theo từng giọt nước mắt chảy xuống mà tuôn ra. Cô nhớ những ngày xưa cũ, mỗi khi cả hai cãi nhau, anh luôn dỗ dành cô nếu anh sai, ngược lại chỉ cần đó là lỗi của cô, anh vẫn sẽ thật nhẹ nhàng khuyên bảo.

-Rốt cuộc cũng chỉ vì một khoảnh khắc nhỏ mà chúng ta cãi nhau, có đáng không hả em? -Anh điềm đạm thỏ thẻ từng lời bên cô.

-Vậy em cứ phải ngồi yên như thế, mặc kệ người ta ôm ấp anh bao nhiêu lần đúng không? Chẳng lẽ đến khi anh đi mất rồi em mới được nói sao? Lúc đó đã quá muộn màng rồi.

-Những lần trước em luôn là người hiểu chuyện, sao lần này em lại như vậy?

-Yoongi, em cũng là con người mà, em đâu thể cứ bỏ qua cho anh hoài được. Anh luôn đánh giá em rất cao nhưng anh đã quên rằng sau tất cả, em chỉ là một cô gái 24 tuổi thôi, em rồi sẽ như bao cô gái khác, ghen tức, khó chịu khi thấy một người con gái lạ lẫm ôm bạn trai mình. -Những lời ấy tựa như hàng ngàn con dao đâm vào tim anh và những con dao ấy đã từng khắc lên tâm hồn T/b những mảng tối không thể thắp sáng .

Cô chạy đi, chạy thật nhanh, chạy đến mỏi nhừ cả đôi chân mà không nhận ra rằng mình quên áo khoác để rồi từng đợt gió thoảng qua lạnh toát cứa vào cơ thể cô. Cả trong lẫn ngoài đều lạnh và đau. Men theo bờ sông Hàn, T/b cứ đi, đi mãi đến khi trời sáng lại thấy mình dừng chân trước căn nhà tối qua đã từng rất thê lương.

Có lẽ anh cũng đi làm rồi, căn nhà im phăng phắc không một tiếng động. Cô không bước vào chỉ ngồi trước bậc thềm mà đợi, đợi bóng lưng anh trở về, đợi một câu nói an ủi từ anh. Người này rồi người kia, họ đi ngang qua chỉ thấy cô gái nhỏ một thân trong trắng , thanh thuần mà lại quá đỗi cô độc ngồi trước cửa nhà, đầu gục xuống hai chân gầy gò.

Hoàng hôn buông xuống trên nền tuyết trắng xóa, cơ thể cô đước nhấc bổng lên, hơi âm từ lộng ngực truyền sang thân thể đã sớm buốt giá làm cô chợt run lên .

-Yoongi! -Khẽ mấp máy cánh môi nhợt nhạt mà gọi tên anh trong vô thức.

-Đừng nói gì cả. -Vẫn là thanh âm nhẹ nhàng tựa mây trời ấy. Thật ấm!

Anh choàng cho cô một chiếc khăn bông rồi ôm cô vào lòng trước bếp lửa ấp iu bùng cháy.

-Anh xin lỗi.

-Anh không hỏi hôm qua em đã đi đâu à?

-Hỏi rồi thì làm gì nữa, chỉ cần em quay về là tốt rồi! Lần sau đừng đi nữa, anh không thể bảo vệ em được. Lần này là lỗi của anh, lần trước cũng vậy, mỗi khi em khóc tất cả đều là lỗi của anh.

Anh ôm cô vào lòng, dưới bếp lửa bập bùng hôm ấy cả hai hôn nhau thắm thiết,  mãi sau này cuối cùng T/b không còn sợ mất Yoongi nữa và Yoongi rốt cuộc cũng có thể bảo vệ được người con gái mình thương. Tôi tin rằng đó là kết thúc đẹp cho một cuộc tình đầy khoan dung cùng sự nhẫn nại.

-------------------------------------------------------------

22122019 - 18:43
Kim Eun Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro