17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một căn nhà nhỏ giữa Seoul phồn vinh, người con gái nọ đang miệt mài bên căn bếp nấu thức ăn như nung nóng chính tình yêu thương của cô và người. Nói yêu là thế thôi chứ bên nhau trong một căn nhà nhưng có mấy khi hai người gặp nhau, ôm nhau, hôn nhau, chơi đùa với nhau như một cặp tình nhân đích thực đâu. Anh đi công tác suốt thôi, nhớ những lần kết thúc công việc gần 1 giờ sáng mới về nhà rồi chỉ vỏn vẹn vài tiếng sau lại phải bắt đầu một chuyến đi mới. Ấy thế mà họ quen nhau cũng được 5 năm rồi, người đời nhìn vào cứ ngỡ cô này ngu ngốc, người ta đi nhiều thế còn chẳng có thời gian chăm sóc mình vậy mà vẫn yêu, đôi khi họ còn nghĩ anh này chắc hết thương cô này rồi! Nhưng có mấy ai biết được, dù ở phương trời nào, dù xa cách mấy trái tim chàng trai ấy chỉ luôn hướng về cô gái nhỏ giữa Seoul hoa lệ.

Từng bước, từng bước nhẹ nhàng tiến đến rồi ôm chầm lấy vòng em con kiến, bao bọc người trong lòng mình và đặt cằm lên vai người để hít hà mùi hương quen thuộc mà mình quyến luyến nhớ nhung mỗi đêm.

-Anh về rồi à? -Giọng nữa cao trong veo cất lên xoa dịu trái tim cô độc bấy lâu của chàng đang ôm mình.

-Ừ. -Chỉ vỏn vẹn trong một chữ nhưng bao nỗi nhớ thiết tha đều được bộc lộ, giải tỏa tâm trạng cho người.

-Sao lần này lại về sớm thế? -T/b tắt bếp, quay người lại ôm lấy tâm lưng rộng, mặt vùi vào bờ ngực to ấm áp.

-Nhớ em. -Yoongi thuận tay xoa đầu cưng chiều cô người yêu nũng nịu mà cười nhẹ đặt một nụ hôn lên mái tóc dài.

-Có buồn không? -Anh dịu dàng cất giọng.

-Vì việc gì?

-Khi anh luôn ở xa, luôn bận bịu với đồ án, luôn bỏ bê em.

-Và anh cũng luôn yêu em, như vậy đã đủ rồi!

-Anh không còn làm công việc đó nữa.

-Hử? -Nội tâm dần hoang mang, đừng nói vì cô mà anh nghỉ việc, điều đó T/b không cho phép. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh thắc mắc.

-Đừng nhìn anh bằng đôi mắt đó chứ. Sau này anh sẽ ít đi công tác hơn, mọi chuyện đều giao cho cấp dưới rồi. Anh muốn dành nhiều thời gian cho bé con hơn. -Yoongi cười nhẹ búng trán T/b một cái rồi hôn lên đôi môi mọng nãy giờ cứ ngây ngốc chu ra.

-Anh già suốt ngày chỉ biết trêu em thôi.

Từ ngày hôm đó, những người bàn tán sau lưng họ cũng chẳng còn nói gì nữa. Họ chỉ biết rằng ở một căn nhà nhỏ giữa Seoul phồn vinh đã hiện hữu một tìn yêu đẹp như trong những giấc mơ cổ tích.

--------------------------------------------------------------

21012020 - 13:25
Kim Eun Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro