30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng dần buông xuống giữa nơi đô thành chật như nêm, bóng tôi bao trùn cả một con ngõ nhỏ, hiu hắt, yên tịnh lại mang theo đôi chút cô độc vào tim. Lướt qua cửa hàng tiện lợi gần đó mua vài lon bia cùng với hộp chân gà còn nghi ngút khói, chỉ đơn giản như vậy thôi nhưng lại đê mê khó cưỡng.

Đã muộn như vậy rồi anh còn chưa về nữa, có lẽ lại phải ngủ một mình rồi. Cả tuần liền gần 1, 2 giờ sáng anh mới về đến nhà, phố thị vừa ửng nắng lại hấp tấp vội đi tiếp, cứ thế đấy nên làm người ta nhớ muốn chết. Tâm trí luôn đinh ninh rằng là anh bận, anh còn công việc, không thể suốt ngày cạnh bên mình được nhưng con tim cứ nhức nhối không thôi vì sợ, sợ anh chán rồi sẽ bỏ lại mình đơn côi một cõi.

Đôi mắt hướng ra bên ngoài nhìn xa xăm, cũng khuya rồi, hết lon này lại đến lon khác, những lon bia đã cạn sạch lăn lóc lung tung ngoài hiên nhà. Ngà ngà trong cơn say triền miền, chốc chốc thứ men cay xè kia lại khiến nước mắt tự lúc nào tuôn ra, nhớ anh quá, biết làm thế nào đây.

-Yoongi đáng ghét, bỏ người ta đi hoài thôi, sau này ra sofa mà ngủ, không cho ôm mình nữa.

Cánh cửa căn hộ chợt hé mở, người đàn ông mang trên mình bộ trang phục đen thoải mái mỏi mệt về đến nhà, vội giương mắt tìm kiếm thân ảnh quen thuộc thì nhận ra mèo nhỏ vẫn còn đang đắm chìm trong cơn say bên hiên nhà.

-Không có anh ở nhà liền chửi rủa anh thậm tệ vậy sao? Ghét anh lắm à? -Đặt cô ngồi lên đùi mình, lấy lon bia còn dang dở khỏi bàn tay nắm chặt thay vào đó là tay anh rồi cất giọng mắng yêu tôi.

-Đúng vậy, rất ghét anh đó. Sao không đi luôn đi còn về làm gì? -Gật gù trong lòng anh lại giở giọng điệu nũng nịu mà trách cứ làm anh người yêu liền không khỏi bật cười vì độ đáng yêu này.

-Vợ anh ở đây mà, sao lại không được về?

-Vợ cái gì chứ, có yêu người ta đâu mà gọi là vợ, tên đáng ghét!

-Sao lại bảo không yêu, hửm?

-Yêu thì nói xem nào, nói "Anh yêu em" nghe nào! -Vừa nói xong lại nhắm mắt chìm vào mộng đẹp, haizz, thật chán bản thân quá đi.

Anh bế tôi vào phòng, đắp chăn kĩ càng rồi vuốt vuốt mái tóc mềm. Quả thật là đã bỏ quên cô người yêu này suốt một tuần qua rồi, những ngày sắp tới phải bù đắp thôi. Đợi tôi ngủ say rồi anh chợt thủ thỉ:

-Anh yêu em, bé con!

------------------------------------------------------------

24072020 - 23:22
Kim Eun Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro