32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích anh, thật sự rất thích anh nhưng có lẽ, anh không thích tôi nhiều đến như vậy...

Đêm hôm ấy trăng dát vàng cả một mảng sân thương, mang theo kí ức cuốn ta về lại những ngày xưa cũ. Giữa phố thị tấp nập, ta ngắm nhìn nhau, qua ánh trăng ngàn của một ngày đã tàn.

Hôm đó anh hẹn tôi trong studio quen thuộc, có lẽ cũng đã quen với nơi này rồi bởi lẽ dạo gần đây chúng tôi có cơ hội làm việc cùng nhau, cũng tốt thôi, ngày ngày được ngắm dáng vẻ làm việc nghiên túc mà bình yên ấy thật tuyệt vời dù có chăng anh chẳng để ý đến tôi đâu.

Dọn dẹp lại studio một chút rồi pha cho anh một tách cà phê nóng như món quà cuối ngày dẫu giản đơn nhưng đầy chân thành. Hương nồng nàng thơm ngát cả một khoảng phòng khiến con người ta như chìm vào ảo mộng.

-Ừm, chị cứ làm như thế đi rồi chuyển qua cho em sau cũng được. -Yoongi vừa chuyển giao công việc cho chị ADORA rồi mở cửa bước vào phòng. Phong thái này chính là thứ làm tôi điên cuồng say mê.

-Yoongi em vừa pha cà phê cho a... Á!!! -Ly cà phê nóng hổi khiến tay tôi sưng vù lên vì bỏng, vội nhìn xuống những tờ bản thảo cho album mới đã bị tôi làm cho nhũn nước mà rách dần ra.

Rốt cuộc phải làm sao đây? Tự trách bản thân làm cái gì cũng không xong mà kìm nén những giọt nước mắt chực chờ rơi xuống. Trái tim giờ đây nát tan theo những mảnh giấy kia, sâu thẳm trong tâm trí hiện hữu một nỗi sợ vô hình chẳng ai thấu được. Yoongi sẽ ghét mình lắm, nhất định sẽ ghét mình lắm!

-T/b! - Yoongi quát mình rồi, anh ấy giận mất rồi, tất cả là tại mình. Tiếng nấc nghẹn bị giữ lại nơi cuống họng, giọt nước mắt tự lúc nào đã tuôn thành dòng, tôi cúi gằm mặt xuống chẳng dám đối diện với anh. Xong rồi, tất thảy mọi thứ tốt đẹp về mình trong mắt anh đều biến mất rồi.

-Yoongi, em xin lỗi dù biết chẳng làm được gì nữa nhưng em thực sự xin lỗi. Là tại em hậu đậu nên mới làm hỏng công việc của anh, đáng lẽ ra lúc đầu em không nên cố gắng gượng với một việc không phù hợp với mình. Em xin lỗi... -Khóc rồi, khóc thật rồi, tim mình sao đau quá.

-Đưa tay cho anh.

Tôi ngước mặt lên nhìn anh với đôi mắt long lanh những giọt lệ rơi, anh không mắng tôi sao? Cố giấu nhẹm đi vết bỏng ban nãy không cho anh biết nhưng giờ đây mọi thứ không thể giấu giếm được nữa rồi.

-Em không sao đâu, ngày mai anh phải mang bản thảo nộp cho Bang PD  mà, anh mới là người có sao đấy!

-Con bé ngốc, bỏng thế này mà còn lo cho người khác được. Chịu đau một chút, anh giúp em chữa. -Yoongi nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết sưng đỏ kìa, ân cần và tỉ mỉ.

-Chẳng phải anh ghét em lắm sao?

-Hửm? Ai nói anh ghét em?

-Em không xinh đẹp, không thông minh, hay làm hỏng đồ của anh, làm anh bực mình lại còn hậu đậu. Nhìn vẻ mặt của anh là em biết rồi, một đứa như em thì ai sẽ thích chứ? -Có bao giờ tôi tự ái không? Có chứ, rất nhiều lần. Và cũng có đôi khi tôi nghĩ rằng bản thân là mối phiền phức của anh.

-Không cần ai thích cả, anh yêu em là được. Anh nhăn mặt không phải vì ghét em mà là vì lo cho em. Bé con của anh ngốc như thế sẽ bị người khác bắt nạt mất, anh không muốn thấy người anh thương phải chịu oan ức vì vậy từ giờ, đừng suy nghĩ lung tung rồi khóc nữa, anh xót lắm!

-----------------------------------------------------------

09082020 - 23:38
Kim Eun Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro