3.1 Jooheon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim cô tan vỡ, khi biết được rằng người đàn ông mà cô yêu chỉ là một tên khốn nạn. Cô đã cho hắn mọi thứ: trái tim, nhân phẩm, tuổi trẻ, và lần đầu tiên của người con gái, cái thứ trân quý nhất mà mọi cô gái đều muốn giữ cho người thích hợp. Cô đã nghĩ, người đàn ông đó chính là điểm tựa vững chắc, cho đến khi chính tai cô nghe được sự thật động trời rằng: những cử chỉ, lời nói ngọt ngào đó, những cái ôm, cái hôn mặn nồng, những lần hắn thủ thỉ, tâm sự và khóc trước mặt cô - tất cả đều chỉ là một kịch bản mà hắn dùng đi dùng lại với tất cả những con mồi của hắn... Lại một lần nữa, cô mở trái tim cho sai người; và lại một lần nữa, nó lại có thêm một vết thương mà chẳng bao giờ có thể lành lại được. Có lẽ cô không xứng đáng để được yêu thương; có lẽ kiếp trước cô đã làm tổn thương quá nhiều trái tim và bây giờ ông trời bắt cô phải trả giá. Có lẽ cô nên khép chặt trái tim mình từ đây...
———————————————————————————
- Mi Ra à, tôi xin bà đó, có được không? Hội phụ nữ độc thân của Tổ Kế toán sẽ giết tôi nếu bà không xuất hiện đó. Coi như bà nể mặt chúng ta là bạn thân bao nhiêu năm qua mà cứu tôi đi... Mi Ra à.............- Min Young than khóc.
- Bé à, nếu bé không có một nhỏ bạn thân làm quan, thì chẳng cần bé cầu xin, chị cũng đi ngay cho bé!!! - cô trả lời đầy châm chọc.
- Nhưng bà cũng biết, nếu bà không xuất hiện ở bữa tiệc, thì sẽ chẳng có lý do gì để Jooheon-sunbaenim xuất hiện cả!!! - Min Young khẩn khoản giải thích.
- Thật lòng tôi cũng chẳng muốn bà bị làm thịt đâu Min Young à, nhưng thật sự bộ phận PR công việc đang chất đống, làm sao tôi, trưởng bộ phận, có thể bỏ được? Và bà nghĩ Jooheon sunbae có thời gian theo tôi sao khi anh vừa đảm nhiệm vị trí CEO chưa bao lâu? Tốt nhất bà nên thông báo lại với cả tổ kế toán tin dữ này đi.
Min Young thật sự chưa muốn bỏ cuộc, nhưng vì bạn cô một khi đã quyết tâm, thì dù có dao kề cổ, cô bạn này vẫn không hề lung lay. Min Young thật sự lo cho cô, và cô biết điều đó. Bữa tiệc tối hôm nay là một buổi group date, và cô biết Min Young thật sự muốn cô có thể thoát ra khỏi bóng đen quá khứ đó mà hoà mình vào thế giới tình yêu. Nhưng cô không thể. Trái tim cô đã đau đủ rồi, và lòng tin của cô vào tình yêu cũng như đàn ông đã chẳng còn. Những cái cơ bản nhất để hoà mình vào tình yêu mà cô cũng không có, thì làm sao cô có thể yêu? Đang đắm chìm trong suy nghĩ cùng điếu thuốc sáng lửa, cô giật mình vì ai đó đã giật ngay điếu thuốc trên tay cô rồi vứt ngay xuống sàn.
- Anh đã nói với em bao nhiêu lần rằng thuốc lá rất có hại cho em, Mi Ra à! - Jooheon chau mày lên tiếng.
- Jooheon sunbae... anh lại phí mất tiền thuế của em rồi! - cô bông đùa nhìn anh.
- Anh thật chẳng nói nổi được em! - Jooheon chán nản thở dài.
- Vậy là anh đã quyết định sẽ để em yên ổn rồi sao? - cô háo hức hỏi.
Jooheon khẽ thở, rồi đẩy qua phía cô một hộp bento. "Hôm nay cũng đừng hút thuốc và uống nước tăng lực cho qua bữa. Anh muốn hôm nay em phải ăn hết phần cơm này." - nói rồi anh quay lưng đi.
Cô mỉm cười, chạm khẽ vào phần bento, đôi mắt thoáng buồn. "Em không hề xứng đáng để có được sự quan tâm này từ anh đâu, Jooheon à. Em đã vấy bẩn rồi..."

Anh và cô quen biết nhau từ những ngày hai đứa còn trần truồng đi tắm mưa. Ngày ấy, cô là người bảo vệ anh khỏi lũ bắt nạt trong phố, vì anh khá nhút nhát, lại còn có vóc dáng thấp bé nhất. Có một lần, cô đã xông vào đánh thằng to béo nhất trong nhóm, vì nó dám dùng chuột chết mà hù doạ anh. Cô nhảy vào cấu xé nó; đám con nít chạy tán loạn đi tìm người lớn, người lớn thì khó khăn lắm mới kéo cô ra khỏi người thằng béo ấy. Kết cục ư? Cô bị ăn no đòn, và liên tục bị tra hỏi; nhưng dù người lớn có hỏi vì sao cô lại đánh thằng béo ấy, cô cũng không mở miệng nửa tiếng. Ngay sau đó, Jooheon, nước mắt nước mũi chảy thòng lòng, chạy vào nhà cô mà xin lỗi thành từng nấc. Mẹ anh giải thích, bố cô mới ngưng tay. Nhìn những vết roi đỏ chót trên người cô, anh vừa khóc vừa ôm cô mà nói: "Jooheon sẽ lớn thật nhanh và bảo vệ Mi Ra.". Và anh đã thực hiện nó. Suốt quãng thời gian đi học, anh trở nên mạnh mẽ thật sự, và anh cũng trở nên sáng chói thực sự. Anh học Karate để bảo vệ cô khỏi lũ trẻ con, và những năm cấp 2 cũng như cấp 3, anh là tuyển thủ số một của khu vực khi giành về cho trường không biết bao nhiêu là cup, là huy chương. Anh luôn có đam mê với âm nhạc, và sau khi dậy thì, giọng hát của anh trở nên trầm ấm đến lạ kỳ. Những năm đi học, anh bảo vệ cô khỏi mọi nguy hại; anh từ chối tất cả mọi cuộc hẹn của những cô gái khác để luôn có thể cùng cô trở về nhà. Chẳng ai dám động vào cô, kể cả những cô gái, vì họ biết anh sẵn sàng loại bỏ tất cả những chướng ngại vật có thể làm tổn thương cô. Ngày anh tốt nghiệp, cũng là ngày anh phải rời xa đất nước, theo cha mẹ định cư nơi chân trời xa, anh đã hứa với cô rằng anh sẽ quay lại. Chắc chắn anh sẽ quay lại. Anh vẫn liên lạc với cô, nhưng tần suất dần thưa đi. Cô biết, có lẽ anh bận. Và sau một lần ngờ nghệch làm rơi điện thoại, cô mất luôn phương tiện duy nhất để liên lạc với anh. Sau khi anh rời đi, cô bắt đầu có những tình yêu mới... nhưng kết thúc của mỗi tình yêu là một sự đau đớn. Họ chê cô quá mạnh mẽ, họ chê cô quá cứng nhắc, họ chê cô quá lạc hậu vì chẳng cho họ cái đêm đầu tiên. Cho đến khi cô gặp hắn. Hắn bước vào cuộc đời cô như một lẽ tự nhiên. Hắn ngọt ngào, trìu mến. Hắn sẵn sàng làm mọi thứ, kể cả tỏ ra tội nghiệp cùng những giọt nước mắt, để làm cô lay động. Và cô, một cách ngu ngốc, đã tin hắn, đã dâng cho hắn cái đêm đầu tiên mà cô luôn trân trọng. Và sau đó, cô cảm thấy bản thân mình như một công cụ để giải quyết dục vọng của hắn. Cô đau đớn nhưng vẫn ngờ nghệch chấp nhận vì cô yêu hắn... cho đến khi cô biết, cô cũng chỉ là một chiến lợi phẩm của hắn. Trái tim cô đã vỡ, nó đã tan vỡ thật sự. Thân thể cô đã nhơ nhớp... cô cảm thấy mình chẳng còn xứng đáng để được yêu thương nữa. Cô đắm mình trong những điếu cần sa, trong những ly rượu. Chỉ có cảm giác say và lâng lâng bay của những điếu cần mới giúp cô nguôi ngoai được phần nào nỗi đau. Chán nản với những ly rượu cùng điếu thuốc, cô lao vào những cuộc tình một đêm. Ít nhất khi đêm đến, cô sẽ không cô đơn dù chỉ một lúc. Dù gì, cô cũng đã quá dơ bẩn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro