3.3 Jooheon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác với suy nghĩ của cô, tần suất xuất hiện của Jooheon không hề thuyên giảm mà còn có chiều hướng gia tăng theo cấp số nhân. Bằng một cách thần kỳ nào đó, anh lại có được mã khoá cửa nhà cô chỉ một ngày sau khi sự việc kia xảy ra. Cô đã suýt đập cây đèn ngay vào đầu anh vì tưởng nhầm anh là trộm sau khi bị đánh thức bởi tiếng ồn từ bếp.
- Anh làm gì ở đây? Làm sao anh có thể vào nhà em được? - cô ngạc nhiên hỏi.
- Min Young, con bé cho anh mã khoá căn hộ của em. - Min Young, đợi bà làm thịt ngươi- Và anh ở đây để chăm sóc cho em, hiển nhiên.
- Có vẻ như anh thật muốn ngủ với em thì phải? Nếu vậy anh không cần phải cố gắng quá như vậy! Đèn xanh đã bật - cô mỉa mai trả lời. Jooheon, không lẽ anh không cảm thấy kinh tởm sao?
- Anh có hàng trăm cô gái đang chờ anh, nếu muốn, anh chẳng cần phải vất vả như vậy làm gì. - anh ung dung trả lời.
Đau. Thì ra sự thậy có thể đau đến như vậy.
- Nếu vậy, sao anh còn đứng ở đây?
- Vì anh thích - người đàn ông này, từ khi nào anh học được tính ướng bướng ngang ngược này cơ chứ?
Chẳng kịp đáp trả, cái bụng của cô đã biểu tình gay gắt vì mùi thơm. Anh bật cười, bảo cô chờ anh một chút. Thì ra cảm giác được chăm sóc mỗi sáng lại có thể hạnh phúc đến vậy. Ông trời, liệu ông có thể cho cô ích kỉ một chút được không?

Không dừng lại ở bữa sáng, Jooheon cứ như là một cư dân không cố định ở nhà cô. Sau mỗi giờ tan ca, nếu không bận một lịch trình nào, anh sẽ mang đồ ăn và cả công việc đến cư ngụ ở nhà cô. Anh khiến cô bận bịu vào mỗi tối với công việc của anh, kéo cô ra khỏi nhà để đi cùng anh, đưa cô đến các hoạt động cộng đồng hoặc thể thao. Anh khiến cô bận rộn để cô không thể tìm đến những nơi chốn hào hoa mà cô luôn lui tới. Nơi công sở, anh chẳng cần chờ đến khi cô lui đến nơi hút thuốc mà chuyển ngay luôn đến văn phòng với lời nhắn "Đùng phí phạm đồ ăn! Đặc biệt là từ người đàn ông tuyệt vời như anh!". Cô bật cười. Mỗi buổi sáng, sẽ luôn có một ly trà nóng cùng lời nhắn "Trà tốt cho sức khoẻ hơn!". Những buổi sáng bị anh kéo ra khỏi nhà, chạy bộ, và kết thúc bằng một ly frapuchino nóng đã trở thành thói quen của cô.

- Nếu em cứ nhìn anh như vậy, mặt anh sẽ có lỗ đấy Mi Ra à! - anh cười nhẹ, mắt vẫn tiếp tục nhìn vào ly coffee anh đang khuấy dở.
- Em thấy kì lạ thật. Một người đàn ông tốt như anh tại sao bây giờ vẫn độc thân?
- Vì tim anh đã tìm được chủ. Hẹn hò làm gì? - anh bình thản trả lời.
Vỡ. Cô nghe tiếng tim mình vỡ. Thì ra anh đã có người mình thương. Cũng đúng, làm sao anh có thể không có được cơ chứ.
- Cô ấy chắc xinh đẹp lắm anh nhỉ? - cô cười trừ hỏi.
- Với anh, anh yêu cô ấy chẳng phải vì cô ấy xinh đẹp. Anh chỉ biết, cô ấy vô cùng quan trọng với anh, và anh sẽ bảo vệ cô ấy bằng mọi giá! Ngay cả khi anh phải đánh đổi bản thân mình! - anh nghiêm túc, đôi mắt anh nhìn thẳng vào cô.
Jooheon, nếu người đó là em thì tốt biết bao? Cô gái ấy thật may mắn.
- Vậy anh đã tỏ tình với cô ấy chưa?
- Anh chỉ sợ, nếu như một ngày anh nói ra tấm lòng anh, và cô ấy bỏ đi đến một nơi nào đó anh không tìm được, thì anh chấp nhận im lặng chăm sóc cô ấy còn hơn... Ít nhất bây giờ, cô ấy vẫn để anh bên cạnh. Như vậy, anh đã mãn nguyện rồi! - ánh mắt của Jooheon thật trìu mến. Cô gái à, tôi có thể thay thế cô được hay không?
——————————————————————————
- Jo Mi Ra, là em phải không?
Cô giật mình, tóc gáy trở nên lạnh ngắt. Giọng nói đó...
- Đúng thật là em rồi! Em thật sự khiến anh bất ngờ vì ngoại hình của em đấy! Anh có thể nói chuyện với em được không? Không nhất thiết phải là bây giờ, nhưng khi em sẵn sàng. - đôi mắt của hắn khẩn xin nhìn cô.
- Anh muốn nói gì? Làm như vậy với tôi chưa đủ với anh hay sao?
- Không, em đừng nghĩ vậy! Tất cả chỉ là hiểu lầm, em có thể cho anh một cơ hội để giải thích được không? Xin em, niệm tình cho anh một cơ hội...
Chẳng hiểu sao, cô lại chấp nhận cho hắn một cơ hội; cơ hội để giải thích. Cô mong chờ gì chứ?
—————————————————————————
- Em đi đâu đấy? Bữa tối đã gần xong rồi. - Jooheon ló đầu thì phòng bếp, rồi liên tục chăm chăm nhìn từ đầu đến chân cô.
- Em quên nói với anh, em có hẹn hôm nay!
- Hẹn ai mà sao lại mặc đẹp thế?
- Một người bạn. - cô qua loa trả lời.
- Anh ghen tỵ với người bạn này lắm! Ai lại khiến em ăn mặc đẹp đến thế? - anh hờn dỗi hỏi.
- Đừng đùa nữa! Em sẽ về trễ, vậy nên đừng đợi em. Anh đi về đi, đừng mất thời gian ở đây.
- Anh sẽ đợi! Dù có là bao lâu, anh vẫn đợi!

Bữa tối đó, cô cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Nến, hoa, rượu, không khí sang trọng - chúng thật hào nhoáng đến khó chịu. Cô tự hỏi, vì sao mình lại ở đây? Vì sao cô lại nhận lời đến đây với hắn cơ chứ? Sự thật chẳng phải đã rõ ràng rồi sao? Vì sao cô lại để cho hắn có cơ hội này cơ chứ? Cô muốn về; cô muốn về thật nhanh để được thưởng thức bữa ăn mà Jooheon đã làm.
- Em cảm thấy không khoẻ sao? Anh không thấy em ăn là mấy! - hắn ân cần hỏi, một cách giả tạo.
- Em hơi mệt, có lẽ em nên về sớm! - cô nhíu mày, day day tay vào thái dương. Thật, cô không thể ở lại đây thêm một giây nào nữa.
- Vậy để anh đưa em về. Xin em đừng từ chối. Hãy để anh đưa em về, với tư cách là một người bạn, có được không? - lại là cái ánh mắt van xin đáng ghét ấy.

Chiếc xe dừng trước toà nhà, và chưa bao giờ cô cảm thấy nhẹ nhõm đến thế. Tay vừa chạm vào cửa xe, bỗng cô bị giật lại bởi một lực vô cùng mạnh. Hắn đang hôn cô. Cái lưỡi ghê tởm của hắn đang cố gắng xâm nhập vào khoang miệng cô. Cô chới với, cố gắng đẩy hắn ra. Nhưng sự chống cự chỉ làm tên biến thái này trở nên hung hãn hơn. Tay hắn bắt đầu lần tới ngực cô, xoa nắn, với nụ hôn vô cùng mạnh bạo. "Cứu em, Jooheon! Cứu em!!!" - cô vô vọng gọi tên anh. Làm ơn, hãy đến cứu lấy cô.
SMASH!!!
Tiếng cửa kính vỡ vang lên, đưa cô về hiện thực. Mảng kính xe vỡ vụn, từng miếng nhỏ rơi trên người cô. Chưa kịp hoàng hồn, cô đã được anh kéo ra khỏi chiếc xe đó.
- Em có làm sao không? Có bị thương chỗ nào không?
Chưa kịp trả lời, hắn đã hung hãn xông vào anh như một con sói đói, nắm chặt cổ áo anh mà quát:
- Mày là thằng quái nào mà dám phá xe của tao
- Anh bỏ ngay tay anh ra khỏi người anh ấy!
- Chà, thằng này là bạn trai mới của em sao? - hắn cười cợt hỏi. Cô biết ánh mắt đó, cô biết nụ cười đó. Đừng, đừng nói gì nữa.
- Vậy mày có biết, tao chính là lần đầu của Mi Ra không? Chà, tiếng rên van xin tao, cái ánh mắt dâm đãng ấy, và cả...
BAM!!! BAM!!! BAM!!!
Chưa để hắn kết thúc, anh đã xông vào hắn, liên tục đấm vào gương mặt của hắn. Không để hắn có cơ hội đáp trả, anh liên tục dùng những thế Karate để hạ gục hắn. Trước khi kéo cô đi, anh vứt lại danh thiếp của anh cùng lời nhắn "Cứ tìm đến chỗ này để dàn xếp."
Jooheon nắm chặt lấy tay cô, suốt quãng thời gian ở trong thang máy. Cả hai im lặng, cho đến khi anh đưa cô đến trước cửa, với ánh mắt vô cùng lo lắng.
- Em có chắc là em muốn anh về không?
- ... Umh, anh về đi! Em ổn! - cô cười trừ. Không thể cứ mãi phiền anh như thế được.
- Mi Ra à, em làm ơn, có thể cho anh ở cạnh em được không? Anh không cần gì từ em hết, chỉ cần em cho anh ở bên em, là anh mãn nguyện rồi! - Jooheon cầu xin.
- Anh đang nói cái gì vậy?
- Chẳng lẽ thời gian qua chưa đủ để chứng minh cho em thấy anh yêu em đến nhường nào hay sao?
Anh vừa nói gì? Anh yêu cô sao?
- Em nghĩ là anh đã mệt rồi. Anh về đi! - không, cô không xứng đáng với anh đâu.
- Anh xin em, Mi Ra à. Xin em đừng từ chối anh nữa có được không? Anh không cần em phải yêu anh. Chỉ cần anh yêu em, và em cho anh được ở bên em, chăm sóc em, bảo vệ em, như vậy là đủ rồi!
- EM KHÔNG XỨNG VỚI ANH! - cô hét lên. - Em xin anh đấy, đừng thương hại em. Em không cần sự thương hại của anh đâu thì em cũng đã thấy mình đủ đáng thương lắm rồi!
- Em nói gì vậy? Anh không hề...
- Em dơ bẩn lắm. Em chỉ là một đứa con gái lẳng lơ. Em không xứng với anh đâu! Em biết, anh chỉ nhầm lẫn tình yêu và sự thương hại. Anh không cần phải vì chúng ta lớn lên cùng nhau mà làm như vậy. Em ổn!
- Em nghĩ rằng, anh đang nhầm lẫn sao? Vậy em có đang công bằng với trái tim của anh không? Nó thổn thức vì em, nó đau đớn vì em, nó hạnh phúc vì em. Vậy em nghĩ, trái tim anh đang thương hại em sao? Vậy bao nhiêu năm qua, nó chờ đợi em, cũng là vì nó thương hại em sao? Nó yêu em, từ những ngày non nớt nhất của tuổi trẻ. Và khi trưởng thành, nó vẫn một lòng thổn thức vì em. Xin em đấy, đừng nói những điều như em không xứng, hay em dơ bẩn, có được không? Em, xứng đáng có được tình yêu, như mọi cô gái khác. Em không hề dơ bẩn; em không hề lẳng lơ. Với anh, em là nữ thần, là định mệnh, là mặt trời của anh. Đừng vì những gã đàn ông chỉ biết lợi dụng em mà tự hạ thấp mình, có được không em? Anh không cần em phải yêu anh! Anh chỉ cần em cho anh được ở bên em, chăm sóc em, bảo vệ em như những ngày qua, là anh đã mãn nguyện lắm rồi. Xin em đấy!!! - anh siết chặt lấy cô trong tay mà gấp gáp nói.
Cô khóc. Nhưng lần này là nước mắt của hạnh phúc.
- Em yêu anh! - cô thủ thỉ nói.
Anh bất ngờ đẩy cô ra, gấp gáp hỏi.
- Em vừa nói gì cơ? - hơi thở anh run run. Cô bật cười. Một người đàn ông hoàn hảo thế này mà cũng có lúc phải run sao?
- Mi Ra à, anh muốn nghe lại câu nói của em! Em vừa nói gì?
- Em yêu anh, Jooheon! Làm bạn trai của em nhé!
- Câu sau phải để anh nói mới đúng! Cho anh làm người đàn ông cuối cùng của cuộc đời em nhé, nữ thần?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro