16+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Nắng sẽ lên khi anh về với em.'

Một ngày mưa nặng hạt ghé qua Seoul. Đến ban mai cũng không rực rỡ như thường ngày, và cái trời nắng nóng cũng bỗng dưng hiu hẳn.

Y/n ngồi bên cửa sổ. Cô mặc một chiếc sơ mi trắng hời hợt dài đến quá nửa. Buông xoã tự nhiên mái tóc nâu hạt dẻ loà xoà bên vai. Vuốt nhẹ mái tóc và dụi mắt, cô nhìn kĩ khung cảnh ngoài kia: mưa xám xịt ngày một nặng hạt.

Chắp 2 cánh môi hồng hào lên cốc cacao chớm nguội, cô thở dài một hơi nặng nề. Trời mưa lại càng làm cô nhớ anh.

Anh - người yêu của cô - mấy tháng nay đi hết nơi này đến nơi kia cho tour concert của mình, ngày nào được về nước cũng phải vùi đầu vào công việc để chuẩn bị cho màn comeback của nhóm. Đồng nghĩa với việc ngần ấy thời gian cô chưa được gặp anh, chưa được cảm nhận âu yếm từ hơi nóng nơi anh. Đó là thứ cảm giác mãnh liệt nhất mà cô khao khát, thiếu đi nó khác nào một đoá hoa rực rỡ mà không có hơi ấm mặt trời mỗi ban mai.

Cô nhớ anh quá, ngày nào cũng nhớ anh da diết. Thế nhưng cô cũng không dám gọi điện cho anh, bởi cô biết anh bận mà. Một nhóm trưởng như anh, còn phải đứng lên dẫn dắt cho cả nhóm, thời gian đâu mà nhớ tới cô nữa. Bằng chứng là anh cũng đâu hay nhắn tin hỏi han cô đâu.

Bởi cô yêu anh, nên cô cũng không trách. Cô tin anh hơn tin bất cứ ai, nếu anh không nhắn tin hỏi han cô thì cô cũng không phải lo gì hết, đơn giản là vì anh bận mà thôi.

Nhưng dù sao, cô cũng quen với nỗi cô đơn này. Quen với việc nhớ anh.

Một vòng tay bất chợt choàng qua cơ thể mảnh mai của cô, man qua ngực và siết chặt lấy eo. Cô thót giật mình, rồi cũng mạnh dạn mà cất tiếng, mặc dù cô cũng đoán được ra là ai rồi.

"Ai cho anh vào nhà tôi mà không gọi cửa đấy?"
"Vậy anh đi ra nhé."

Vòng tay rộng lớn vẫn quàng chặt lấy cô. Hương thơm ngào ngạt quen thuộc của anh thoáng qua cánh mũi cô, và hơi ấm mà cô thèm muốn lại trở về. Là anh đã về với cô.

Cô chưa kịp bật ra tiếng để mắng anh rằng anh đã để cô ở đây một mình, khiến cô nhớ anh đến nhường nào, thì đầu óc đã ngập tràn hoa và bướm, và nắng và mây, và anh. Thứ phép thuật thôi miên gì đây, đã hoàn toàn mê hoặc tâm trí cô rồi.

'Butterflies in my mind.'

Cô thả lỏng người dựa vào ngực anh. Anh ấm quá, và cũng rất thơm. Anh đúng là giỏi làm phụ nữ nghiện.

"Gì đấy, nhớ anh quá à?"

"Thế anh nghĩ tôi quên anh nổi à?"

"Thôi rồi, anh xin lỗi bé cưng của anh. Giờ anh sẽ bù đắp hết cho em, được chưa?"

"Ứ thèm!"

"Ngoan nào..."

Anh kéo người cô tựa lên cánh tay, nhanh chóng đặt môi mình lên môi cô. Mạnh bạo mà vẫn dịu dàng lên cô, anh cũng nhớ cô lắm chứ, cũng thèm khát cô lắm chứ, nhưng 'nhớ' về nhiều thứ hơn cô thôi.

Cô nhắm mắt lại mần mò hưởng thụ bên trong khoang miệng anh. Lần này là cô chủ động, đợi anh chắc cô cũng đủ héo mòn. Môi anh chính là liều thuốc của cô, ngọt và ấm vô cùng.

Cái lưỡi nghịch ngợm của cô càng lúc càng kích thích tâm trí đang nhẫn nhịn hết mức của anh. Cô giỏi lắm, dám khiêu khích anh à?

Vì cô nhắm mắt nên không để ý, từ lúc nãy đến giờ, anh cố né tránh phần cổ áo mở rộng hết mức có thể của cô, và cả thân hình lộ rõ qua vạt áo mỏng manh... Thêm nữa, cô hiện tại chỉ mặc mỗi nội y... phía dưới, thậm chí còn không mặc quần.

Cô ướn người xuống, vượt qua ranh giới của môi và miệng, dịch dần chủ ý tới cổ anh. Cô cười và cắn nhẹ, một chút nhấm nháp trên cổ anh. Hickey đánh dấu chủ quyền với riêng anh.

"Cái này là của em, nghe rõ chưa."

Chắc anh không chịu nổi nữa rồi, cái con người này biết cách khuất phục đàn ông quá mà. Mong rằng cô đừng làm thế với thằng nào khác ngoài anh, vì nếu không, cả cánh đàn ông sẽ đổ gục trước cô mất.

Cô cảm nhận được từng luồng kích thích từ tay anh đang hướng thẳng xuống phần dưới. Cô hiểu anh muốn gì mà. Nhưng cô vẫn muốn trêu đùa anh một chút, vì cái tội để cô nhung nhớ quá nhiều này.

"Aizz, dừng lại ngay, anh muốn làm gì thì làm thế hả."

"Đừng bảo em không cho nhé."

"Em không cho đấy."

"Một tí thôi mà T^T"

"Không được, ai bảo anh bỏ mặc em cơ."

"Để anh bù đắp T^T"

Cô cười. Anh đáng yêu quá, nên cô đành thua. Cô thả lỏng người, cho anh muốn làm gì thì làm.

Nhưng không thể nhắm mặt mà kệ được. Cách anh ghì lấy cô, nhẹ nhàng tháo từng khuy cúc, rồi mân mê mở tiệc trên cơ thể cô, khiến cô cũng muốn tự nguyện tham gia vào bữa tiệc của anh.

Mọi thứ của cô, anh đều đã trải nghiệm hết. Tất cả của cô giờ đều mang hương vị của anh. Thế mà, anh nhất định bỏ lại cái quí giá nhất của cô, mặc dù cô hoàn toàn trao trọn vẹn tin tưởng cho anh.

"Đợi em 22, anh nhất định sẽ 'thịt' nốt em. Anh không để em thất vọng đâu. Còn bây giờ, chỉ thế là đủ."

Anh kìm nén giỏi thật, trêu trọc cô cũng giỏi thật.

"Đói chưa? Để em đi nấu bữa trưa cho anh. Chắc bay vòng vèo mấy ngày nay cũng thiếu ăn thiếu ngủ chứ gì?"

"Anh đói, mà quay lại đây, anh muốn ăn cái khác."

Anh choàng eo cô, và đắp miếng chăn lên cả 2 người. Anh thì thào vào tai cô.

"Không có anh ở nhà cũng mặc kín vào chút nghe chưa."

Cô cười, kéo người vào vòng tay anh và ngủ một giấc thật sâu bên anh.

'Yêu anh rất nhiều, cái đồ ngốc, Kim Namjoon.'

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro