Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đang soạn cặp, chuẩn bị đi học thì anh hai lại nhắc:

        - Em có chắc là không cần vệ sĩ?

Bạn gật đầu chắc chắn:

         - Em gái anh sẽ không sao đâu mà

Yoongi vẫn lo lắng:

         - Cứ cho vệ sĩ theo sẽ an toàn hơn đấy

Bạn lắc đầu:

         - Em không muốn gây chú ý

Yoongi thở dài:

         - Chiều em vậy, nhưng đừng mất cảnh giác nhé

Bạn biết anh lo đến thế nào mà. Ba mẹ mất sớm chỉ còn bạn là người thân, anh từng nói nếu mất đi bạn thì anh thà chết còn hơn. Anh đưa bạn đến trường, bạn không quên ôm chứng an anh. Làm hình trái tim lớn, bạn nói:

        - Anh hai, em sẽ luôn bên anh mà. Em hứa sẽ không sao đâu 

Không biết có nhìn lầm không nhưng hình như anh hai khóc thì phải. Bạn quay đầu bước nhanh lên lớp. Em đã bảo không sao mà

Ngậm bút, học có vô đâu. Đây là lần đầu tiên bạn thấy anh khóc từ cái ngày ba mẹ mất. Lớp ai cũng lo cho bạn, họ xôn xao không biết đã có chuyện gì mà Kim Phu Nhân nhìn thất thần thế kia. Cô bước lại, lo lắng hỏi:

       - t/b em cảm thấy không ổn à?

Bạn dịu dịu mắt, lắc đầu. Cô vút vai bạn:

       - Có việc gì cứ tâm sự với cô và các bạn. 

Bạn gật đầu, cám ơn cô. Cô giáo tiếng anh vừa trẻ vừa diệu dàng lại hiền nữa. Trong tất cả các giáo viên bạn quý cô nhất. Một phần vì cô dễ thương, một phần cũng vì bạn thích học môn tiếng anh. 

Chuông reng báo hiệu giờ ra chơi. Mấy đứa bạn rủ bạn xuống căn tin bọn nó bao. Bạn liên tục lắc đầu từ chối. Bỗng có ai đó bồng bạn lên, định quay qua xem đó là ai thì....Bạn ngất đi

                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cốc...cốc...cốc

       - Vào đi

Kim TaeHyung mệt mỏi tháo cái kính xuống. Sáng đến giờ ngập đầu vào đống tài liệu, bỏ luôn cả bữa sáng. Bước vào là Min Yoongi, nhìn mặt anh cũng mệt chẳng khác gì TaeHyung:

       -  Anh đến tìm em có gì không?

Yoongi thóa 2 cúc áo đầu, rót một ít trà, thả mình xuống ghế sô-fa:

       - Anh định rủ chú đi ăn ấy mà.  Làm việc không biết mệt à

Tae gác chân lên bàn, xem đồng hồ:

       - Mình qua trường đón t/b đi ăn chung 

Yoongi nghe thấy tên bạn liền bật dậy:

       - Ừm đi nhanh, anh nhớ bé quá

Hai người đi bằng xe của Yoongi. Đang trên đường đến trường bạn thì cô giáo gọi cho Yoongi:

        - Nghe

        - Anh có phải là anh trai của Min t/b không ạ?

        - Phải

        - Bé bị bắt cóc rồi thưa anh

Nghe đến đây, chiếc điện thoại trên tay Yoongi rớt xuống. Anh tăng tốc đến đáng sợ, TaeHyung ngồi dưới muốn ngã xuống nền:

         - Gì thế anh? Đang yên đang lành mà

Yoongi đáp vắng tắc 1 câu

         - Bé con bị Park Jimin bắt cóc rồi

Tim TaeHyung như ngừng đập. Người cậu yêu nhất bị người khác cướp mất, chó chết. 

Yoongi dừng xe trong sân trường. Học sinh xúm lại còn hai người chạy đến văn phòng:

         - Chào anh Min Yoongi và Kim TaeHyung

TaeHyung mắt đỏ, quát:

         - Vợ tôi đâu? Trường các người làm việc kiểu gì thế

Thầy hiệu trưởng cúi đầu:

         - Xin Kim Tổng bình tĩnh, mời ngài ngồi xuống chúng tôi xin kể lại sự việc

Lớp trưởng lớp bạn nước mắt chảy, mặt rất căng thẳng, kể cho hai anh tất cả mọi chuyện. Yoongi vẫn giữ vẻ bình thản, kêu bé về lớp, không quên nói chứng an lớp trưởng. Tae gọi điện cho người đi tìm bạn khắp đất nước. Park Jimin, hắn thực sự rất cao tay

                                                       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

          - Hơ

Bạn ngồi dậy, đang ở đâu thế này? Bạn ngồi trên một cái giường trắng, không đèn đốm gì hết. Bạn đứng dậy, kéo rèm ra, ánh sáng chiếu vào phòng. Nhìn kĩ thì mọi thứ được bao phủ với vải trắng. Bỗng cánh cửa mở ra, bước vào là Park Jimin, sau lưng hắn là một cô gái mặc đồ hầu gái màu trắng. Trên tay cô bưng một khay cháo thì phải, Jimin lên tiếng:

           - Rất vui được gặp lại em, Min t/b. Em vẫn còn nhớ tôi chứ?

Hắn tiến đến bên giường bạn, bạn vì quá sợ hãi nên co rút người trong góc giường. Hắn bảo cô gái mặc đồ hầu gái kia đặt khay cháo lên bàn rồi đi ra ngoài. Hắn ngồi bên mép giường, giọng như cười cợt:

          - Chồng em còn non lắm, chắc giờ đang cuống cả lên vì mất em chứ gì.

Hắn vẫn tiếp tục buông lời giễu cợt:

          - Còn thằng Min Yoongi, cũng chỉ là một producer rẻ tiền. Sống với tôi em sẽ hạnh phúc hơn hai cái thằng rác rưởi đó, t/b à

Bạn kiềm chế không được, nghiến chặt răng, hai hàng nước mắt thi nhau lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Bạn phủ nhận:

          - TaeHyung...anh hai..hức...không phải là loại người như vậy

Bạn òa khóc nức nở, Jimin sững người, thật sự em đã quên tôi rồi sao t/b, những kỉ niệm ngày xưa của chúng ta em đã quên rồi sao. Gặp lại tôi, em xem như người xa lạ, như người dân. Em nghĩ tôi bạn mới quen, quan hệ bây giờ giữa em với tôi bây giờ chỉ là bạn thôi sao. Nụ cười mà tôi ngày đêm nhớ mong; mái tóc dài, mượt mà thơm mùi hoa Tulip, người con gái với chiếc áo đầm trắng nắm chặt tay tôi, cùng tôi vui chơi trên cánh đồng hoa đom đóm. Trái tim tôi vẫn nhớ rất rõ, giọng nói ngọt ngào, trong trẻo như thiên sứ của em:

          - Jiminie sao lại khóc thế?

          - Ba..tớ lại say rượu mà đánh tớ vô cớ.

          - Hết đau này, hỡi vết thương kia hãy biến mất

Em mỉm cười, ôm tôi dỗ dành. Tôi tưởng rằng nụ cười đó chỉ thuộc về một mình tôi, chỉ một mình tôi mới có thể nhìn thấy nó, cho đến cái ngày ba mẹ em mất:

          - Ba...mẹ...sao lại bỏ con..hức

          - Mình đi thôi cháu

Em cùng một người đàn bà đứng tuổi bước đi, ngày em đi mưa tầm tã, em lặng lẽ bước ra khỏi thế giới của tôi không một lời từ biệt. Tôi nghe mọi người nói rằng em lên Thành Phố sống chung với dì và cũng để đi tìm người anh trai mất tích của em. Tôi đã học rất nhiều, đã nuôi nấng ước trở thành một tổng tài như ngày hôm nay, tôi tự dặn lòng sẽ tìm em đến chết cũng tìm, trong trái tim tôi chỉ mang mãi một hình bóng của người con gái với chiếc đầm trắng và chiếc mũ rơm đội lệch trên đầu. Sẽ là người làm em hạnh phúc, nhưng tại sao TẠI SAO. Khi tôi tìm ra em thì người nắm giữ trái tim em không phải là tôi. Nhưng không sao, giờ đây em đang ở với tôi, với Park Jimin này. Tôi hứa sẽ không để bàn tay của cái tên bẩn thỉu đó chạm vào người em một lần nào nữa, sẽ không bao giờ....

          - Anh...định làm gì đấy....đừng mà

          - Không....không được chạm vào người tôi

          - Xin anh...làm ơn dừng lại

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đoán xem chap sau có H hay không? Comment cho mình nhé!

 Đã vào thời gian học sinh học bài để Kiểm Tra Học Kì I rồi mọi người. Au chúc các reader thi thật tốt để đạt được điểm số cao chót vót nhá!!^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro