🎄 christmas 🎄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh hai"

"y/n, em còn chưa chuẩn bị? taehyung, jungkook,jimin oppa xong hết rồi kìa? em sẽ mất hết phần ăn sớm thôi" kim seok jin trêu đùa đứa em gái mình

"gì cơ? không được, ngăn anh jungkook lại, anh ấy sẽ ăn hết của em mất"

"y/n anh không phải con lợn"-jungkook gào ầm ở trên tầng dưới

"không biết không biết" y/n phóng như bay

seokjin và hoseok, tất bật ở trong phòng bếp, còn yoongi loay hoay với chiếc laptop với một đống tư liệu công việc trong phòng khách. namjoon ra ngoài cửa nói chuyện riêng với vị khách 'đặc biệt' của cậu, jimin và taehyung chình ình ở phòng khách chơi game với nhau, jungkook thì chiếm chọn cái bàn ăn chuẩn bị y/n ngồi xuống là hai anh em lại đấu đá nhau vì đồ ăn

y/n là em gái ruột của taehyung,seokjin,namjoon và có những người anh họ là hoseok,yoongi,jimin và jungkook. họ sống với nhau chung một mái nhà, bố mẹ của từng người đều là những con người của công việc, việc họp mặt đầy đủ là rất hiếm. thường thì là anh em nhà họ sẽ quay quần bên nhau là chính, dù có người đã đi làm hay đang bù đầu vào việc học hành thì cũng phải nán hết lại vào những ngày lễ quan trọng, nhưng mà có con người....

"min yoongi, cậu có chịu ngồi vào bàn ăn uống nói chuyện với mọi người tử tế không? hay là để tôi xé hết đống tài liệu của cậu hả?" seokjin trong cái tạp dề màu hồng của mình, cầm cái muôi lỗ ngoe nguẩy đe dọa yoongi

"có vẻ vui phết nhỉ namjoon oppa, anh nói chuyện với chị nào đấy?" y/n trèo lên lưng namjoon

"haha một chút việc lặt vặt thôi mà, được rồi vừa kịp mình vào bên trong với mọi người nhé?"namjoon nắm tay y/n kéo vào bên trong

"chị dâu ạ?"

"trẻ con ăn nói linh tinh"

"trẻ con gì nữa em chuẩn bị đi làm như các anh rồi còn gì" y/n bĩu môi

"thì em vẫn là trẻ con"namjoon xoa đầu y/n khiến nó rối xù lên








"hyung à nốt thôi nốt thôi, đây là việc quan trọng mà" yoongi nài nỉ

"quan trọng bằng việc cậu thấy y/n, taehyung,jimin,jungkook mắt muốn long ra ngoài vì đồ ăn mà chỉ do cậu chình ình ở đây mà chúng nó chỉ có thể chảy dãi mà không thể ăn không?" seokjin chỉ cái muôi về phía bàn ăn, nơi 4 con người nhìn yoongi bằng ánh mắt hình viên đạn

"trông thương thật....... mà kệ mẹ chúng nó chứ?" yoong tỉnh bơ trả lời

"ô mày có phải anh chúng nó thật không đấy?" seokjin nghi ngờ

"anh thử đoán xem?" yoongi cười

"chú mày chỉ có vớ vẩn linh tinh là giỏi, đừng để anh điên lên là mày nhịn ăn đấy" seokjin nhéo nhẹ tai yoongi, thế là thu phục thành công, đầy đủ 7 người quanh bên nhau

một năm nữa qua năm mới lại đến, họ đang cùng nhau ôn lại chuyện cũ để chuẩn bị một tâm thế mới, cũng cố gắng hết mình, câu chuyện của họ sẽ không bao giờ kết thúc..

(min:còn con author sẽ nghĩ nhiều muối hơn chứ đến đấy nó kiệt cmnr :) )

__________________
giáng sinh các cậu ntn?:)

#Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro