[IMAGINE]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Cũng đã 3 năm rồi đấy Nam Joon à! 3 năm kể từ ngày anh xa em. Không có anh em thấy trống trải lắm, một cảm giác em ghét nhất trên đời này! Anh à không biết anh nơi ấy có khoẻ không? Em buồn lắm anh có biết không! Em thật sự rất nhớ anh đấy Nam Joon à!
Đặt bó hoa lên mộ anh , nước mắt cô tuôn trào từng giọt, từng giọt một. Giá như cô có thể gặp lại anh lần nữa, chỉ một lần thôi! Cô đứng trước ngôi mộ của anh, bầu không khí u buồn ảm đạm, mưa rơi kéo theo mây đen. Cô quỳ trước mộ, đôi tay che kín mặt, cô khóc thật lớn tựa như những nỗi đau, cô đơn, nỗi buồn theo nước[ IMAGINE ] ( Nam Joon )
  Cũng đã 3 năm rồi đấy Nam Joon à! 3 năm kể từ ngày anh xa em. Không có anh em thấy trống trải lắm, một cảm giác em ghét nhất trên đời này! Anh à không biết anh nơi ấy có khoẻ không? Em buồn lắm anh có biết không! Em thật sự rất nhớ anh đấy Nam Joon à!
Đặt bó hoa lên mộ anh , nước mắt cô tuôn trào từng giọt, từng giọt một. Giá như cô có thể gặp lại anh lần nữa, chỉ một lần thôi! Cô đứng trước ngôi mộ của anh, bầu không khí u buồn ảm đạm, mưa rơi kéo theo mây đen. Cô quỳ trước mộ, đôi tay che kín mặt, cô khóc thật lớn tựa như những nỗi đau, cô đơn, nỗi buồn theo nướ mắt mà đi ra hết. Để lại trong tâm trí cô là hình ảnh một người cùng với sự trống rỗng.
----------------------------------------
  Anh là Nam Joon hội trưởng hội học sinh ở trường cấp 3 nơi bạn học. Còn cô Shin Ami một cô gái bình thường cuồng phim ngôn tình và ảo tưởng vì vậy cô luôn bị thất bại trong tình cảm. Vì thế cô dần khép trái tim mình lại không muốn làm quen với ai. Nhưng cô lại bị rung động bởi một người là anh Nam Joon.
Vào giờ nghỉ trưa ở trường bạn ra khán đài của trường ngồi. Bỗng là anh Nam Joon, người khiến tôi rung động ngồi kế tôi.
Joon: tôi ngồi ở đây được không?
Cô: Ừ.... Cậu cứ ngồi đi
Joon: cảm ơn
Hãy nhìn cái dáng vẻ nghiêm túc khi đọc sách của anh bây giờ đi! Thật khiến tim người ta phải loạn nhịp. Vì anh là hội trưởng nên khá nổi tiếng, luôn được các cô gái vây quanh. Thấy anh ngồi ở khán đài, bọn họ kéo nhau lại chụp hình, tiếng tách tách làm cô nhức đầu. Cô quay người bỏ về lớp, anh bỗng gọi lớn tên cô
Joon: Shin Ami cậu cho tớ xun số điện thoại được không?
Cô: xin lỗi nhưng tôi không cho số điện thoại của mình cho những kẻ mà tôi không quen biết!
Joon: *thì thầm* cô gái nay thật thú vị!
Anh quay người về lớp, có tiếng chuông ra về cô lê bước về nhà nhưng không anh đã đợi cô ở cổng trường cùng cô đi về. Anh cứ lẽo đẽo theo cô mãi thế cũng được ba ngày rồi! Một hôm cô hỏi anh.
Cô: Nam Joon này cậu lẽo đẽo theo tôi quài vậy? Có chuyện gì không nếu không thì đừng có đi theo tôi nữa!
Joon: tôi có chuyện muốn nói với cậu!
Cô: cậu nói đi!
Joon: thật ta tôi thích cậu lâu rồi! Từ lúc tôi học năm 2. Tôi bị rung động bởi mái tóc của cậu, tính cách trầm lặng của cậu, khuôn mặt thanh thoát không trang điểm cùng với cách nói chuyện bất cần với những người xung quanh.
Cô: cậu bị bệnh à? Sao lại thích một người ảo tưởng như tôi
Cô quay mặt bước đi nhanh về nhà, chạy thẳng lên phòng ngủ, ngồi vao bàn học rồi bắt đầu suy nghĩ.
Cô: aizzzzzz thiệt tình bây giờ làm sao đây? Cậu ta có bị bệnh không vậy? Giờ phải làm sao đây? Từ chối được không ta? Mà mình cũng có tình cảm với cậu ta nữa! Haizzz trời! Thôi không suy nghĩ nữa! Chuyện đó để sau!
Cứ thế 3 ngày trôi qua cuối cùng thì cô cũng có câu trả lời cho anh. mắt mà đi ra hết. Để lại trong tâm trí cô là hình ảnh một người cùng với sự trống rỗng.
----------------------------------------
  Anh là Nam Joon hội trưởng hội học sinh ở trường cấp 3 nơi bạn học. Còn cô Shin Ami một cô gái bình thường cuồng phim ngôn tình và ảo tưởng vì vậy cô luôn bị thất bại trong tình cảm. Vì thế cô dần khép trái tim mình lại không muốn làm quen với ai. Nhưng cô lại bị rung động bởi một người là anh Nam Joon.
Vào giờ nghỉ trưa ở trường bạn ra khán đài của trường ngồi. Bỗng là anh Nam Joon, người khiến tôi rung động ngồi kế tôi.
Joon: tôi ngồi ở đây được không?
Cô: Ừ.... Cậu cứ ngồi đi
Joon: cảm ơn
Hãy nhìn cái dáng vẻ nghiêm túc khi đọc sách của anh bây giờ đi! Thật khiến tim người ta phải loạn nhịp. Vì anh là hội trưởng nên khá nổi tiếng, luôn được các cô gái vây quanh. Thấy anh ngồi ở khán đài, bọn họ kéo nhau lại chụp hình, tiếng tách tách làm cô nhức đầu. Cô quay người bỏ về lớp, anh bỗng gọi lớn tên cô
Joon: Shin Ami cậu cho tớ xun số điện thoại được không?
Cô: xin lỗi nhưng tôi không cho số điện thoại của mình cho những kẻ mà tôi không quen biết!
Joon: *thì thầm* cô gái nay thật thú vị!
Anh quay người về lớp, có tiếng chuông ra về cô lê bước về nhà nhưng không anh đã đợi cô ở cổng trường cùng cô đi về. Anh cứ lẽo đẽo theo cô mãi thế cũng được ba ngày rồi! Một hôm cô hỏi anh.
Cô: Nam Joon này cậu lẽo đẽo theo tôi quài vậy? Có chuyện gì không nếu không thì đừng có đi theo tôi nữa!
Joon: tôi có chuyện muốn nói với cậu!
Cô: cậu nói đi!
Joon: thật ta tôi thích cậu lâu rồi! Từ lúc tôi học năm 2. Tôi bị rung động bởi mái tóc của cậu, tính cách trầm lặng của cậu, khuôn mặt thanh thoát không trang điểm cùng với cách nói chuyện bất cần với những người xung quanh.
Cô: cậu bị bệnh à? Sao lại thích một người ảo tưởng như tôi
Cô quay mặt bước đi nhanh về nhà, chạy thẳng lên phòng ngủ, ngồi vao bàn học rồi bắt đầu suy nghĩ.
Cô: aizzzzzz thiệt tình bây giờ làm sao đây? Cậu ta có bị bệnh không vậy? Giờ phải làm sao đây? Từ chối được không ta? Mà mình cũng có tình cảm với cậu ta nữa! Haizzz trời! Thôi không suy nghĩ nữa! Chuyện đó để sau!
Cứ thế 3 ngày trôi qua cuối cùng thì cô cũng có câu trả lời cho anh.
-----------------------------------❤️
Hết phần 1
Cảm ơn vì đã đọc❤️
#Yoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro