Story 20: Chúng ta 6 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hay là tụi mình đi trốn khỏi đây? "

Thằng nhóc có khuôn mặt tròn ủng, đôi mắt híp đang nheo lại như một ông cụ non, dõng dạc đề nghị với con bé ngồi đối diện.

'Ông cụ non' chớp chớp mắt chờ mong mãi mà chẳng thấy bạn mình mở miệng, cậu sốt ruột giậm chân:

" Này Ami cậu có nghe tớ nói không vậy?? "

" Có... Nhưng mà, tớ sợ mẹ lắm... "

Cô bé bên cạnh tần ngần mãi mới lắc lắc mái tóc ngắn cũn cỡn, đôi mắt cụp xuống không dám nhìn cậu bạn thân. Namjoon lại muốn bày trò nữa rồi, lần nào cậu ta rủ rê là y như rằng tối hôm đó cả hai đều bị mẹ phạt nghỉ ăn món tráng miệng, thay vào đó là 30 phút đứng khoanh tay úp mặt vào tường.

" Sợ gì chứ? Nếu dì có mắng, tớ sẽ bảo vệ cậu! "

Dứt câu, thằng bé đấm liền mấy phát bộp bộp vào ngực mình để thể hiện sự chắc chắn của mình.
Nhưng nếu đây là lần đầu cậu ấy nói như vậy, có lẽ Ami đã tin ngay rồi.

" Hôm trước Namjoon cũng nói thế, nhưng khi mẹ Namjoon giận lên rồi thì cậu cũng bỏ rơi tớ mà chạy cong đít về nhà đó thôi! "

" H-Hôm trước khác nhé, hôm nay Namjoon hứa sẽ nắm tay Ami không chạy đâu hết á! "

Nói rồi bàn tay mũm mĩm của cậu nắm lấy tay Ami, mà không phải nắm bình thường đâu nhé, là mười ngón tay đan vào nhau thật chặt cơ. Có lần ba Kim cũng nắm tay mẹ Kim như thế, lúc ấy mẹ trông rõ là vui.

Ơ nhưng sao biểu cảm của Ami chả giống mẹ Kim ở nhà gì hết nhỉ? Môi cậu ấy cứ mấp máy mãi, mắt tròn mở to, đã thế hai bên má đỏ ửng nữa.

" Namjoon bỏ Ami ra nào..."

Cuối cùng đôi môi nhỏ cũng chịu lí nhí. Nhưng cậu nhóc lơ ngơ kia vẫn chẳng chịu nới lỏng những ngón tay mũm mĩm.

" Ami không thích à? "

" Không phải... Nhưng mà nếu nắm tay như thế này... Namjoon hiểu chứ? "

Ami cứ ấp úng mãi, mà cái mặt nghệt ra kia thì chắc chắn là chả hiểu gì rồi.

" Đồ ngốc Kim Namjoon, bộ cậu không biết là nắm tay sẽ, sẽ có bầu đó!!! "

" Có bầu? Là có em bé ấy hở? "

Hai tai Ami đã đỏ hết cả lên, rốt cuộc cậu bạn mới hiểu vấn đề. Thế mà ở lớp cô giáo cứ khen Namjoon thông minh cơ, rõ ràng chỉ là một kẻ khờ khạo.

" N-Nếu mình có em bé thì phải làm sao? Mẹ nói nuôi em bé cực lắm đó, Namjoon có chịu trách nhiệm không? "

" Tớ.... "

" Cậu nói dù gì cũng sẽ ở cạnh mình rồi mà!! Đồ chết nhát cậu định bỏ chạy chứ gì. "

" Không mà, tớ đang nghĩ nếu Ami có em bé, tớ sẽ cưới cậu. Khi đó Ami phải sang nhà tớ ở, còn cả em bé nữa. Nhưng phòng tớ hơi nhỏ, ba người ở có vừa không? "

" Ờ ha... Nhưng không sao, cậu không bỏ rơi tớ là được. Chúng ta có thể nằm ôm nhau cho vừa. "

" Được đấy, Ami nhà chúng ta thật là thông minh! Tớ sẽ về nói với mẹ, rồi chúng mình cùng nhau sang nói chuyện với mẹ Ami sau. Có tớ ở cạnh cậu sẽ không bị mẹ mắng đâu. "

" Hứa nhé. "

" Hứaaa "

Hai đứa trẻ móc nghéo hai ngón út rồi cười đến tít mắt. Chúng hẳn đang nghĩ về một tương lai sống chung tuy vất vả nhưng đầy hạnh phúc, có cậu, tớ, và em bé của chúng ta.

-------------------------------------

/20 năm sau/

" Namjoon! Anh lại làm vỡ cái đĩa sứ của em rồi phải không? "

" Vợ đại nhân anh xin lỗi, anh chỉ định giúp em thôi... "

" Rất cảm ơn nhưng đây là lần thứ mấy trong tháng rồi? Số tiền mua lại bộ đĩa mới anh sẽ trả, anh nợ em đấy! "

" Ồ, thế còn vợ có biết vợ nợ anh cái gì không? "

" Gì cơ? "

" Em bé của chúng ta. Vợ nợ anh một đứa bé từ rất lâu rồi vợ nhớ chứ? Anh sắp hết kiên nhẫn rồi đó... "

" Anh... Biến ra chỗ khác! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro