Story 23: Bụt bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhét sâu bàn tay vào túi áo khoác, Ami bước nhanh hơn khi nhìn thấy đồng hồ trên cổ tay chỉ 8h27' tối.  Namjoon đã hẹn hai người sẽ gặp nhau trước rạp chiếu phim lúc 8h30, cho nên không thể để anh phải đợi.

" Kịp rồi. "

Ami vừa nói vừa thở hồng hộc, tay lại giơ đồng hồ lên, 8h29'. Biết thế lúc nãy đã đi giày thể thao chứ không phải đôi cao gót chết dẫm này rồi.

Ami nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của anh nhưng không thấy. Vài người bắt đầu vào mua vé, và đồng hồ thì đã chỉ 8h35'. Không sao, chắc là anh ấy đang kẹt đường thôi. Ami tự nhủ sau khi kéo séc áo khoác cao lên chút nữa.

Cho đến khi mọi người đã vào trong hết, phim cũng bắt đầu chiếu, nhưng Namjoon vẫn không xuất hiện. Cô đã gọi anh đến chục cuộc rồi...

" Chị gái ơi. "

Giọng nói của con nít bất chợt lanh lảnh phía sau lưng khiến Ami quay đầu lại. Một cậu nhóc trắng trẻo, đôi má phính đỏ lên vì lạnh, đang chu mỏ lên chỉ dưới chân Ami.

" Chị đang dẫm lên cục kẹo của em. "

" Ô? "

Thảo nào dưới giày có cảm giác thật khó chịu. Hoá ra là một cục kẹo chanh. Phen này về nhà phải giặt lại giày rồi.

" Ôi chị xin lỗi nhé. Nhưng rơi xuống đất rồi cũng không ăn được nữa mà em. "

" Em biết mà, ý em là chị dẫm phải rồi, thì chị phải nhặt lên vứt nó lên. "

" À... "

Ami miễn cưỡng rút tay khỏi túi áo ấm áp, dùng tờ giấy nhặt viên kẹo đã be bét cho vào thùng rác. Sau chuỗi hành động đó, cô nghe thằng bé chép miệng ra vẻ nuối tiếc nói:

" Đáng nhẽ em là người làm rơi, em phải nhặt cơ. Nhưng chị lại dẫm lên mất tiêu, nên chị phải nhặt. Xui xẻo rồi. "

" Ừ... "

Thằng quỷ con này...

" Em trai à, bố mẹ em ở đâu mà em đứng một mình vậy? "

" Chị gái, chị đang đợi ai đúng không? "

Này em, chị đang hỏi em mà...

" Ờ...ừ. "

" Là người yêu chị phải không? "

" Ờ... Sao em biết? "

" Anh ấy sẽ đến chứ? "

" Cái này... Chị không biết nữa. Có vẻ anh ấy rất bận. "

" Anh ấy sẽ không đến đâu. Bố mẹ em cũng vậy. Luôn nói là rất bận, cho nên chẳng bao giờ chịu về gặp em. "

" Em thông cảm cho họ đi. Ai cũng có việc phải làm. "

" Nhưng lúc anh ấy không đến, chị cũng rất buồn còn gì. Chị không thể thông cảm được đúng không. Việc gì lại quan trọng hơn người mình yêu chứ. "

" ... Em à, em mấy tuổi vậy. "

" Trẻ trung hơn chị là được. "

"... "

Con nít thời này đều như vậy à?

Nhưng Ami vẫn phải thừa nhận là thằng bé nói đúng. Namjoon đã hẹn cô ở đây, nhưng gần một tiếng đồng hồ mà anh vẫn chưa tới. Cũng không có lấy một cuộc gọi hay tin nhắn. Rốt cuộc là bận việc gì, lại quên cả buổi hẹn kỉ niệm 2 năm yêu nhau chứ?

" Nhưng mà, em đứng đây để đợi bố mẹ đúng không? Con nít ở đây một mình nguy hiểm lắm. "

" Là do em vẫn còn hy vọng bố mẹ sẽ về với em nên em mới đợi. Nhưng mà chị gái, một phần cũng vì nhà em ngay đằng kia. "

Thằng bé chỉ ngôi nhà nhỏ khuất sau rạp phim. Ami chỉ còn biết đỡ trán. Cô nghĩ nhiều rồi, đồ ranh con.

" Này em đang... "

" Ơ chị gái, người yêu chị đó hả? "

Tay thằng bé chỉ sang bên kia đường, nơi có một bóng dáng quen thuộc đang đứng vẫy tay sang. Ami đứng lên ngay lập tức. Trông anh thật khác với thường ngày, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối tung. Chỉ có nụ cười ngọt ngào vẫn ở trên môi.

" Để em chờ lâu rồi, anh xin lỗi. "

Namjoon nói sau khi chạy đến ôm chầm lấy Ami. Lạ thật, thấy anh như vậy bực dọc đều tan biến, nhưng lại cảm thấy có chút tủi thân.

" Anh trai, anh đi đâu thế? "

Ami suýt quên mất thằng nhóc vẫn đứng sau lưng, đôi mắt tròn mở to nhìn hai người đang ôm chặt lấy nhau.

Không thể nhìn hướng khác một chút sao em trai?

" Công ty anh có một số việc. Nhưng em là ai vậy? "

" Em là ai không quan trọng, người yêu anh mới quan trọng. Công việc gì đó của anh cũng không quan trọng hơn chị ấy đâu. "

Ami dở khóc dở cười quay qua giải thích với Namjoon vẫn còn ngơ ngác. Anh nghe xong thì mỉm cười, quỳ một chân xuống xoa đầu thằng bé.

" Cảm ơn nhé nhóc con. Anh sẽ không tái phạm nữa đâu. "

Thằng bé khoanh tay lại, hất cằm về phía Ami.

" Nói với chị ấy chứ nói với em làm gì, em có yêu anh đâu? "

Namjoon có vẻ không còn ngạc nhiên với đứa trẻ trước mặt, anh bẹo má nó một cái trước khi đứng lên và đột ngột hôn phớt lên trán Ami.

" Anh xin lỗi. Sẽ không có lần sau đâu. "

Ami nhìn anh cười khúc khích.

" Anh đang để một đứa nhóc dạy đời đấy. "

" Sao cũng được, miễn là anh có thể cải thiện được bản thân để em không phải chờ đợi anh. "

" Đồ ngốc Kim Namjoon. "

" Chị gái! "

" Em cũng mau về đi nhóc à. Người ở nhà sẽ lo cho em đó. "

" Em biết rồi. Em chỉ định nói là lần sau anh chị mua kẹo chanh cho em để đền ơn đấy nhá! "

" Tất nhiên. Mà nhóc con tên gì vậy? "

Thằng bé quay đầu lại nháy mắt một cái trước khi chạy ùa về nhà.

" Gọi em là Bụt nha chị gái. "

"...Trời ạ. "

Ami nhìn theo dáng chạy của thằng bé, cảm thấy thật mắc cười. Chợt giọng nói của anh vang lên từ trên đỉnh đầu

" Chân em bị trầy rồi. "

" A...? "

Đúng rồi, đứng cả tiếng đồng hồ với một đôi cao gót từ nãy giờ mà cô quên mất.

" Ghét thật, đáng lẽ em nên đi đôi giày thoải mái hơn... "

Cô nghe có tiếng anh thở dài, trước khi Namjoon ngồi thấp xuống.

" Lên lưng anh đi. "

" Không cần đến mức đó đâu. "

" Sao? "

" Ý em là... "

Namjoon chợt nhận ra vấn đề. Ami đang mặc váy, ngồi lên lưng thì rất bất tiện.

" À, anh xin lỗi. Vậy... "

Anh đứng lên cười nhẹ, rồi bất ngờ nâng bổng cô lên.

" Ôi mẹ ơi!! "

" Thế này là được chứ gì? "

" Không được! Em có phải đứa bé 5 tuổi đâu! "

" Đúng mà, Ami mãi mãi là bé nhỏ của anh. Không sao đâu, úp mặt vào người anh là hết ngượng. "

Namjoon cười lên một tiếng hả hê khi Ami đấm anh một phát vào ngực. Khỏi phải nói khi thấy chân cô rỉ máu anh đã xót xa đến thế nào. Thời tiết 7 độ C này lại đứng ngoài đường trò chuyện với một thằng nhóc, thật ngốc mà.

" Anh thương em đến mức muốn bỏ vào túi áo cất giữ luôn rồi, Ami. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro