Story 26: Kính Cận và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Anh nghĩ là anh... À mà không! Anh khẳng định, là anh thích em. " Kim Namjoon nói một cách dõng dạc sau khi hít một hơi thật dài. Cuối cùng đã nói ra được rồi.


————————————————————————

Xin chào, tôi là Kim Namjoon. Bố mẹ tôi nói đây là một cái tên rất đẹp, nhưng dường như mọi người xung quanh thì không thấy thế. Vì tôi chưa bao giờ nghe họ gọi tôi bằng cái tên này. Thay vào đó, luôn luôn là "Kính Cận", vì tôi đã phải đeo kính từ khi còn rất nhỏ. Trong mắt bạn bè, tôi chẳng là gì hơn ngoài một thằng cận lòi và đần độn. Thực tế, điểm trung bình của tôi luôn cao hơn họ, à mà tất nhiên là không ai thèm để ý chuyện này.

Nhưng em ấy thì khác. Em là cô gái rất đặc biệt. Cô gái không thích mặc đồng phục với mái tóc đen dài cột cao. Cô gái duy nhất nhìn thẳng vào mắt tôi và gọi tôi là 'Joon'.

Em là học sinh chuyển trường, dường như vốn đã có quen biết với 'những kẻ bắt nạt' trong trường. Mặc dù chưa có ai chứng kiến em gây sự đánh nhau, nhưng luôn xuất hiện những lời đồn không hay về em. Tuy nhiên đôi mắt xinh đẹp kia cũng chưa bao giờ bận tâm những chuyện tầm phào ấy. Xung quanh em như có một lớp cách âm vô hình, khiến em luôn có thái độ dửng dưng với mọi thứ.

Lần đầu gặp nhau là khi em qua lớp tôi để tìm một người bạn. Một điều khiến tôi không ngờ là sau khi dùng tay hất tung mái tóc dài được cột cao ra sau lưng, ánh mắt em chợt đổ về phía tôi. Xui xẻo thay, đúng lúc ấy tôi đang nhìn em đến mức ngẩn ngơ, thậm chí miệng cũng không ngậm lại được. Không cần nói cũng đủ hiểu tôi đã giật mình và bối rối đến thế nào, nhất là khi em đã bước đến bên cạnh chỗ ngồi của tôi.

" Anh nhìn tôi sao? " Giọng em từ trên đỉnh đầu vọng xuống, tôi cảm thấy ruột gan bỗng chốc rối bời. Em vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời, ánh mắt không biểu lộ chút cảm xúc.

" Ừ. Xin lỗi, nếu làm em không thoải mái. "

" Tại sao? " Giọng em vẫn nhẹ bâng.

Tại sao ư? Tại sao tôi lại nhìn em nhỉ? Tôi không rõ, có lẽ là vì em quá nổi bật, và vô cùng xinh đẹp. Có lẽ chỉ là thế thôi, tôi vốn là một thằng thực dụng mà.

" Vì em rất đẹp. " Tôi đáp lại thành thật

Có tiếng ai đó cười ồ rồi huýt sáo. Chắc em cũng đã từng nghe câu này rất nhiều từ những kẻ tán tỉnh. Họ tiếp cận em vì nhan sắc của em, và tôi cũng không phải ngoại lệ. Thật lạ là suy nghĩ này khiến tôi cảm thấy ghét bỏ chính mình.

Tuy nhiên sau khi nghe câu trả lời, lông mày em giương cao hơn một chút, và em nở nụ cười đầu tiên với tôi.

" Anh tên gì? "

" Kính Cận. " Tôi trả lời như một thói quen. Sau khi nói xong chính mình cũng hơi ngạc nhiên.

" Gì cơ? " Em cúi thấp người để nghe rõ hơn. Tôi nhận ra là vừa để em nghe một cái tên thật xấu xí của bản thân. Nhưng biết làm sao được, họ luôn gọi tôi như thế.

" Nó tên Kính Cận thật đấy. Gọi từ lúc tiểu học rồi. Tên hay đấy chứ? " Thằng mặc đồ bóng rổ ngồi cuối lớp nói với em, sau đó giở giọng cười cợt nhả với mấy đứa bạn bên cạnh.

Nhưng em còn chẳng thèm đếm xỉa đến nó.

" Tên của anh? Thực sự là thế đúng không? "

" Không... " Đây vốn không phải tên tôi. Tôi cảm giác như đang đứng trước ánh sáng rực rỡ nhất của cuộc đời mình. Tim đập thật nhanh, lòng bồi hồi đến lạ. Rất lâu rồi, tôi mới giới thiệu với ai đó, tên của tôi...

" Anh tên là Kim Namjoon. Có nghĩa là tài giỏi và tuấn tú, là người đứng đầu trong những người đứng đầu. Đó chính là ý nghĩa tên của anh. "

Giọng tôi vang khắp lớp học, kéo theo sự im lặng hiếm có của lũ bạn cùng lớp.




To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro