26: Doyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay em lại đi học thêm như thường lệ.

Trên đường học thêm, em ghé vào một tiệm cafe có tên là Cối xay gió. Tiệm thật sự rất đẹp với phong cách Nhật Bản cùng một với một chiếc cối xay gió được làm nên bằng gỗ nâu. Đây thật sự là địa điểm để check in siêu đỉnh mà bạn bây giờ mới biết đến.

Em mở cửa quán và đi vào với bộ dạng cực kì hai lúa với mái tóc được búi gọn cùng style quần áo ông chú rộng thùng thình. Trong lúc mải mê nhìn menu thì từ trong quầy đã vang lên một giọng nói.

'' em muốn uống gì ''

Em ngước mặt lên và từ bộ mặt ngái ngủ, em ngay lập tức tỉnh lên hẳn vì trước mặt cô là anh nhân viên siêu đẹp trai với ánh mắt màu nâu đậm đầy bình yên, sự thanh bình mà em đã luôn luôn tìm kiếm.

Nhưng sao lại xuất hiện trước mặt người ta với bộ dạng bần ơi là bần thế này huhu

'' à..em gọi trà đào chanh sả ạ ''

Anh ấy nhìn cô thật lâu và mỉm cười nhấn nhấn vào chiếc máy tính tiền.

'' của em hết 20 won, em muốn uống tại đây hay mang về ''

'' dạ mang về ạ ''

'' vậy cô bé đợi anh một chút nhé ''

Anh ấy nói rồi lui vào trong quầy pha chế, để lại em đứng ngẩn ngơ như một người mất hồn.

Anh ấy tên là Kim Doyoung....

Kể từ ngày hôm đó, em luôn luôn đến quán của anh ấy mà không cần có lí do. Chỉ cần là em muốn, em sẽ nhanh chóng đạp xe tới để gọi mãi một ly trà đào chanh sả, đến mức anh nhân viên phải quen mặt và biết hết cả món đồ uống của em luôn kìa.

'' của em, hôm nay không phải đi học thêm sao ''

Em vui vẻ nhận lấy ly trà đào từ tay anh nhân viên rồi mỉm cười.

'' hôm nay chán quá nên em mới đến đây, chỗ này đẹp quá em chụp hình mãi cũng không hết ''

Vì quán đang vắng khách nên anh ấy đã ngồi xuống trò chuyện với em, cô bé đáng yêu ngày nào cũng tới với bộ dạng ngơ ngác, làm anh cười hoài không thôi.

'' thật ra anh là chủ quán cafe, anh đã một mình tạo nên không gian của quán theo phong cách Nhật Bản, em có thấy quán cafe của anh thiếu gì không ''

Em vừa uống trà đào vừa mở to mắt lắc đầu không biết. Anh chỉ cười, sau đó nhìn emđầy ngọt ngào.

'' vì nó thiếu vắng bóng hình của cô chủ, nó thiếu em ''

Sau này Doyoung mới tiết lộ cho em biết rằng ngay từ lúc gặp bộ dạng của bạn gái lần đầu tiên, anh đã suýt bật cười vì điệu bộ ngốc nghếch của em và kể cả phong cách của em lúc đó nữa. Anh đã cố tình đến quán cafe thường xuyên hơn và sớm hơn hẳn những ngày thường chỉ để chờ em đến thôi đấy, nhưng vì ngại quá nên anh chẳng dám xin infor của em cơ.

Bạn trai của em cũng đáng yêu quá chừng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro