45: Kun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cô phải đi tiêm mũi 3 vacxin covid 19. Nhận được con điểm không tốt lắm ở kì thi đại học nên cô đã vác khuôn mặt vô cùng ủ rũ và mệt mỏi. Trạm xá cách khá xa nhà cô ở vì là miền quê nhỏ, thế nên cô phải đạp xe thật nhanh để không bị trễ giờ.

Trạm xá hôm nay đón chào các bác sĩ từ thị trấn xuống tiêm phòng cho người dân. Vì bị cận nên cô chẳng thể nhìn ra mặt của họ. Cô an phận chọn một góc ngồi chờ và trầm tư cho tới khi về thì bị phá đám bởi một chàng trai lạ.

Ngước đôi mắt còn buồn ngủ lên, đập vào ánh nhìn của cô là một gương mặt đeo khẩu trang cùng chiếc áo blouse trắng. Thế nhưng cô không thể sai, gương mặt của người này chắc chắn không thể coi là dễ nhìn được, phải gọi là quá đẹp trai mới đúng.

" em nhận số nhé, trời hơi nắng nên ngồi dịch vào trong này "

Chàng trai kia với ánh mắt đầy dịu dàng, đã thành công làm cho cô chính thức tỉnh ngủ. Cô gật gật đầu cảm ơn một cách lễ phép rồi nhìn bóng lưng chàng trai ấy ngồi vào bàn làm việc để chuẩn bị tiêm thuốc. Cô không phải một người sợ kiêm tiêm. Nhưng cô rất khó chịu khi đám trẻ em và vài cô nàng bánh bèo nào đó khóc lóc chỉ vì một mũi kiêm né xíu chích vào người.

" xùy, chỉ là kiến cắn thôi mà "

" số 15 tới giờ tiêm rồi ạ"

Theo phản xạ, cô giật mình đứng lên rồi bắt đầu khai thông tin cho nữ y tá. Sau một hồi đo huyết áp thì chàng trai khi nãy lại chính là người tiêm cho cô. Thấy cô có vẻ e dè. Anh ấy liền động viên.

" nhanh thôi, không làm em đau đâu "

Cô ậm ừ ngồi xuống, nhìn bàn tay thon dài của chàng trai chuẩn bị mũi kiêm. Cái ánh nhìn ngọt ngào này, làm cô chắc chắn rằng bạn trai cũ của cô có tu 8 kiếp cũng không hoàn hảo như vậy được.

Rất nhanh sau đó, chàng trai bắt đầu thoa bông gòn có chút cồn nhẹ lên chỗ cần tiêm. Cô nhíu mày một cái rồi thả lỏng người ra. Anh ấy thật sự là bác sĩ giỏi, vì hầu như những người trước kia luôn khiến tay của cô bị đau buốt, thế nhưng cảm giác ấy bây giờ không xuất hiện.

Sau khi tiêm xong, cô định đứng lên thì một cậu bé òa khóc chạy lại ôm lấy chân cô. Theo sau đó là tiếng gọi của người mẹ.

" cậu bé sao thế "

Cô ngồi xuống cho ngang tầm cậu bé rồi hỏi

" em sợ, em sợ, cô la em vì em sợ tiêm "

Cô bác sĩ ấy cũng đi tới, gắt gỏng nhẹ

" có chút thôi mà tại sao phải sợ, mất cả một buổi sáng chưa xong việc mà còn gặp trẻ em"

" này chị, chị là bác sĩ thì đem lương tâm nghề nghiệp ra chất vấn bản thân đi. Nó là trẻ con, không phải đứa 11 12 tuổi đâu mà gắt gỏng thì nó sẽ nghe lời. Đã không chăm sóc được bệnh nhân của mình thì để người khác làm.."

" cô..."

Cô bác sĩ nọ vừa bị giáo huấn vừa ôm một cục tức trong người. Nhưng đành phải im lặng nhận sai vì chàng trai kia đã đứng lên nghiêm giọng chấn chỉnh.

" tôn trọng bệnh nhân, đây không phải lần đầu tiên em vi phạm điều này"

Cô nàng bác sĩ cúi đầu xin lỗi rồi chạy đi làm việc tiếp trong sự xấu hổ. Còn cô thì quay qua cậu bé rồi cổ vũ.

" em thích siêu nhân không ?"

" dạ có " mắt cậu bé sáng lên

" vậy em muốn được làm siêu nhân không "

"Dạ muốn dạ muốnnn"

" vậy thì siêu nhân phải vượt qua thử thách của quái vật, là chịu tiêm một chút thôi. Sau đó em sẽ trở nên mạnh mẽ, có thể giải cứu thế giới rồi "

Trước những lời đùa vui khích lệ của cô, cậu bé như quên đi sợ hãi, anh dũng ngồi chễm chệ lên ghế để cho bác sĩ tiêm thuốc. Chàng trai bật cười vì hành động của họ, cảm thấy thật sự rất đáng yêu.

" vậy siêu nhân chống tay lên để chú tiêm thuốc nhé "

Sau 30 phút ngồi chờ, cô cũng chuẩn bị đạp xe về lại nhà cho kịp giờ ăn trưa. Thì chàng trai kia đã gọi cô lại.

" em gì ơi, đợi đã "

Lúc này khi anh đã tháo khẩu trang ra, cô cứ tưởng mình nằm mơ vì đúng thật là anh ấy rất đẹp trai, ngũ quan tinh tế những lại tạo cảm giác rất gần gũi. Chàng trai chạy lại chỗ cô, nở một nụ cười thật tươi và mở lời.

" anh chưa giới thiệu. Anh là Kun. Anh có thể biết tên của em được không ? "

Ngày hôm nay tưởng chừng như xám xịt nhưng hóa ra lại có cầu vồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro