8. Jungwoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

junguwu: huhu seasonie ơiii

jungwoo nhớ em quá

nhớ lắm lắm

seasonie: em mới đi có 2 ngày thôi mà. 


Vừa dứt tin nhắn, Jungwoo đã facetime đến ngay.

- "Mẹ Seasonie có khỏe khônggggg?"

Jungwoo của mình xuất hiện trên màn hình với mái tóc bù xù, khuôn mặt mếu máo trông đáng yêu hết sức. 

- Mẹ vẫn khỏe mà. Bố Jungwoo thì sao?

- "Chenle quậy quá, đêm qua mãi 2 giờ sáng mới cho bố ngủ. Mẹ Seasonie mau về cứu bố đi..."

- "Mẹ ơi!!"

Vừa nhắc là thấy ông thần con Chenle từ chỗ nào nhào đến, tranh ngay camera mặc kệ Jungwoo đang gào thét trong vô vọng. Bố con nhà này đúng là...

- "Chenle nhớ mẹ!! Nhớ mẹ Seasonie nhiều thế này này, nhiều hơn cả bố Jungwoo luônnn"

Thằng bé dang hai tay thể hiện nỗi nhớ nhung với mình, rồi chu mỏ ghé sát màn hình hôn hôn làm mình chỉ muốn bỏ công tác mà về ôm bé con của mình ngay thôi. Khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo, môi hồng hào và mái tóc đen mượt của bé con sao mà đẹp trai quá đi mất.

- "Bố nhớ mẹ nhiều hơn Chenle đó, mau ra chỗ khác chơi cho bố nói chuyện với mẹ đi"

Anh chồng của mình sau khi bị bỏ quên thì quyết định chen vào khẳng định sự tồn tại. 

Nhìn hai bố con tranh nhau mà mình bật cười. Rốt cuộc là nhà có mấy đứa trẻ đây.


- "Con với bố đùa vui thôi đó mẹ ơi, con muốn mẹ cười đó"

- "Mẹ Seasonie công tác tốt để về với bố con anh nha, thiếu hơi mẹ là bố con không ngủ được"

Gì chứ mẹ cũng mất ngủ hai đêm vì thiếu hai bố con rồi đấy. Thôi thì cố gắng nốt ngày hôm nay để còn về với hai cục bông xinh xắn nhà mình nào. Xa nhau thế này làm mình héo mòn cả trái tim rồi.

Yêu bố Jungwoo và Chenle của mẹ nhiều nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro