Nếu có thể, kiếp sau anh sẽ yêu em lần nữa nhé! - Sehun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Short Imagine ‪#‎Sehun‬

Nếu có thể, kiếp sau anh sẽ yêu em lần nữa nhé!

Hôm nay là kỉ niệm 5 yêu nhau của anh và cô.

Hiện tại cô đang trên đường đi mua quà để tặng anh. Bỗng...

Đập vào mắt cô là anh với ai đang tay trong tay hạnh phúc bước bên kia đường. Cô lắc đầu, thầm nghĩ " chắc không phải là anh ấy đâu, bình tĩnh lại nào t/b "

Cô đứng ngẩn ngơ ở bên đường, đúng lúc người giống anh với cô gái kia bước sang. Một chiếc ô tô lao vút đến chỗ hai người. Anh đẩy cô gái kia ra, cô gái bị đẩy ngã, văng ra xa, thấy thanh kêu :

- Sehun, đừng mà!!!

Cô ngạc nhiên...

Là anh ấy ư?

Chính là anh đấy!!!

Cô vứt hết những món đồ vừa mua, lao đến chỗ anh, đẩy anh ra và rồi...

Kít...

Rầm...

Máu...

Chảy không ngừng...

Nhuộm đỏ bộ váy trắng cô đang mặc...

Anh chết đứng, bàng hoàng nhìn người con gái đang nằm ở vũng máu trước mặt anh. Cô gái vừa nãy đi cùng anh chạy đến, lay người anh, hỏi :

- Oppa, oppa có bị làm sao không? Có bị thương ở chỗ nào không? Oppa...oppa...!!

Anh không quan tâm đến cái gì nữa, mặc cô gái kia mà chạy đến chỗ cô đang nằm thoi thóp. Cô vuốt gương mặt anh, mỉm cười :

- Se...Sehun..a..ah~ anh...có..b..bị làm...sao không?

Anh hốt hoảng :

- T/b...anh...anh không sao!!! T/b ngốc, sao em lại đỡ cho anh chứ?

Cô khó nhọc đáp :

- Bởi vì...anh...là...người mà...em y...yêu nhất!!!

Tách...

Tách...

Giọt lệ từ gương mặt anh rơi xuống gương mặt đầy máu của cô. Cô đưa tay lau nước mắt cho anh :

- Đừng...đừng khóc Se...Sehun...anh khóc...là xấu...lắm đấy...không được...khóc...nữa!!!

Anh gật đầu :

- Anh...anh sẽ không khóc nữa vậy nên t/b không được rời xa anh nhé!!!

Cô mệt quá, hai mí mắt nặng trĩu nhưng vẫn cố gắng mở ra, nói với anh :

- Không...không thể được đâu Se...Sehun!!! Em..phải đi...có người tới đón em rồi...!!!

Sehun lắc đầu :

- Không được t/b...em không thể rời xa anh được!!! Anh không muốn đâu, hức...hức...

Cô nói :

- Em yêu anh, Sehun~

Cô trút hơi thở cuối cùng của mình.

Cô ra đi, bỏ lại anh nơi đây.

Anh ôm chặt lấy cơ thể cô, hét lên :

- T/b.......

Những người đi đường xúm lại xem. Có người rơi nước mắt vì thương cho đôi tình nhân trẻ, người thì thông cảm với cậu thanh niên, người thì lắc đầu,...

1 năm sau...~

Một thanh niên đang đứng trước mộ của cô gái. Đó chính là anh - Sehun. Anh đặt bó hoa hồng xanh xuống trước mộ cô, lấy giấy lau tấm anh cô, lấy khăn ra lau di ảnh của cô. Bức ảnh cô cười tươi như ánh mặt trời.

Nụ cười ấy đã lâu lắm rồi anh không còn được nhìn thấy. Nước mắt anh lại rơi lần nữa...

Đúng, anh nhớ cô...

Nhớ nụ cười của cô, nhớ giọng nói nũng nịu khi cô gọi anh, nhớ lúc cô hôn anh, nhớ tất cả những thứ của cô...

Bây giờ không thể nữa rồi!!!

Đau lắm...

Tim anh đã đóng băng kể từ khi cô ra đi...

Anh chỉ còn là một kẻ vô hồn thôi!!!

Không có cô anh sống như đã chết!!!

Phải làm sao đây khi anh đã mất cô rồi!!!

Anh ngồi tựa vào mộ cô, khẽ nói :

- T/b!!! Anh nhớ em lắm, em vẫn sống tốt chứ? Anh thì vẫn vậy thôi, nhớ em đến phát điên. Anh yêu em nhiều lắm t/b...Làm ơn quay lại với anh!!!

Tiếng anh nấc lên nhè nhẹ. Cơn gió thổi qua, bay qua vờn nhẹ mái tóc anh...

Cảm giác này như cô đang vuốt tóc anh...

Anh khẽ gọi :

- T/b...là em sao?

Cơn gió lướt qua làn da mịn màng của anh rồi đến môi anh...

Cơn gió xóa đi giọt nước mắt của anh như cô lau đi giọt nước mắt của anh...

Anh nhắm mắt, mặc kệ cho cơn gió thổi qua mình...

Nếu có thể, kiếp sau anh anh sẽ yêu em lần nữa nhé!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro