Người từng thương (1)...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

*******

   - Mình chia tay em nhé

   - Tại sao thế anh ? Chúng mình không phải là đang rất tốt sao ? Anh nhìn này, em còn làm cả bánh nữa này, để kỉ niệm một năm yêu nhau này, anh nhìn ...

  - Cô ấy về nước rồi...

Tôi im lặng, chẳng nói lời nào cả. À, thì ra cô ấy trở về rồi...

Anh nhìn tôi khẽ thở dài, tôi nghĩ thế vì tôi cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh phả lên mái tóc tôi, trầm ngâm một lúc rồi nói :

- Cảm ơn em trong suốt thời gian qua, đã quan tâm chăm sóc anh. Anh xin lỗi, anh là kẻ tồi tệ, anh nghĩ sẽ có người yêu em hơn anh. Anh xin lỗi.

Anh lẳng lặng nhìn khuôn mặt bình tĩnh đến nỗi chẳng thể nhìn ra được điều gì khác lạ của tôi, rồi xoay lưng bước về phía trước.

  - Yoongi  này, ôm em đi, lần cuối. Coi như là đền đáp lại tình cảm của em dành cho anh...

Anh khẽ khựng lại một chút, rồi xoay người ôm chầm lấy tôi, bàn tay to lớn do dự mãi mới đưa lên vuốt vuốt mái tóc ngẵn cũn đến cổ của tôi, nói :

  - Anh xin lỗi.

Dường như tôi quá đắm chìm trong cái ôm ấm áp của anh, đắm chìm vào hương bạc hà thoang thoảng nơi đầu môi chóp mũi mà quên mất sự đau đớn tột cùng nơi ngực trái truyền đến, trái tim như bị người nào đó nhẫn tâm bóp nát rồi ném vào một vùng tăm tốt chẳng lối thoát, là anh, người tôi thương bằng cả sinh mệnh...

********

    Tôi tình cờ gặp lại anh vào một ngày nắng ấm, từ sau ngày hôm ấy , cái ngày mà anh lạnh nhạt nói lời chia tay, tôi chưa hề nhìn thấy anh lần nào. Vẫn là chiếc sơ mi trắng cùng quần tây gọn gàng, vẫn là dáng người cao gầy ấy, vẫn ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười ấm áp, nhưng giờ đây tất cả đều trở nên xa lạ.
      Tôi mở nụ cười tự giễu :

   " Phải thôi, còn là gì của nhau đâu ? "

   Từng tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua tán hoa anh đào đáp xuống nơi gương mặt góc cạnh của anh, chợt có một cơn gió tinh nghịch đùa giỡn cùng tán hoa, làm những cánh anh đào thả mình trong gió, cảnh đẹp đến nao lòng.

     Anh và tôi chạm mặt, điều đó có thể đoán trước. Chẳng hiểu sao con tim lại đập rộn ràng đến như thế, tôi cứ thế đứng ngây ra thế, ngây ngốc ngắm nhìn khuôn  mặt mà tôi ngày nhớ đêm mong suốt hai năm trời.

Năm mét, ba mét, hai mét...

Tim tôi đập mạnh như muốn văng ra khỏi lồng ngực, bàn tay tôi nắm chặt như muốn găm móng tay vào da vào thịt.

    Nhưng mọi thứ chẳng hề như tôi nghĩ, chúng tôi chạm mặt nhau, bầu không khí bỗng trở nên hết sức gượng gạo. Cổ họng tôi bỗng khô khốc lại, bao nhiêu điều muốn hỏi, bao nhiêu nỗi nhớ nhung, nay chỉ bật ra được thành câu : " Yoongi , anh... giờ thế nào ? "

   Lời nói bật ra khỏi miệng như bát nước hắt đi chẳng thể nào thu hồi, bầu không khí càng tở nên gượng gạo hơn nữa. Bấy giờ, tôi hối hận, hối hận rằng vì sao lại thốt ra câu hỏi ngu ngốc như vậy .

     Vẫn chất giọng trầm khàn ấy, Min Yoongi khẽ đáp: 

     " Anh bây giờ tốt lắm. Cô ấy đối với anh rất tốt. Ami, em... không cần lo lắng cho anh. "

     Tôi nhớ lúc đó tôi đã mỉm cười, miệng méo xệch đi, nụ cười chua xót hướng về phía anh.  Thì ra chỉ có mình tôi ngày ngày luôn si mộng, tưởng rằng anh vẫn còn chút tình cảm với mình.

   Vội vã chào tạm biệt anh với lí do đang có việc bận, tôi chẳng nhìn anh thêm một lần nào nữa, bởi vì tôi sợ, sợ anh nhìn thấy đôi mắt ầng ậng nước mắt chỉ trực trào ra khỏi hàng mi. Tôi bước từng bước trên con đường tràn ngập hình ảnh ngọt ngào của anh và tôi hồi những ngày còn trẻ, những ngày chúng tôi sành cho nhu tình yêu non nớt đầu đời của một thời trẻ con.

Nơi này đối với tôi vô cùng ý nghĩa. Lần đầu tiên anh tỏ tình với tôi, tại nơi này. Lần đầu tiên anh ôm tôi vào lòng, hôn lên mái tóc ướt sũng sau trận mưa đầu mùa hạ năm năm ấy. Lần đầu tiên anh hôn tôi, cũng là nơi này. Tôi nhớ có lần tôi hỏi anh rằng :

- Này Yoongi, anh thích nơi này lắm à ? Sao lần nào mình cũng đến nơi này thế anh ?

Anh không nhìn tôi, ánh mắt anh dừng lại nơi cành hoa anh đào, trầm ngâm một lúc mới trả lời tôi.

- Nơi này, có ý nghĩa rất lớn đối với anh, vô cùng to lớn.

Tôi cũng không gặng hỏi nhiều, vì anh không thích người quá ồn ào. Mãi sau này tôi mới biết rằng, thì ra nơi này là nơi anh và cô ấy thường xuyên lui đến. À, thảo nào nó lại là nơi vô cùng ý nghĩa đối với anh.

Nơi này, hai năm về trước, là nơi anh hẹn tôi ra để nói lời chia tay. Tôi biết, cô ấy đã về nước sau ca giải phẫu không mấy thành công. Và tôi biết, bản thân mãi chỉ là bản sao của cô ấy, vì anh từng nói, tôi có đôi mắt giống hệt cô ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ima#yungi