25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ nhớ lại Y/N vẫn còn ngơ ngác về nụ hôn đầu.

Chuyện là vào cái ngày cuối tuần trời se lạnh làm cho con người ta nảy sinh cảm giác lười biếng muốn ở yên trong nhà, Bình lại mè nheo đòi dẫn cô đi chơi, tất nhiên là với cái sự moe moe quên lối về đó thì cô đã không chịu nổi mà đồng ý.
Hai người tay trong tay dắt nhau ra phố, đi qua hết mọi quán ăn ngon, cùng nhau bày trò trẻ con tại công viên. Mải chơi mà quên mất rằng thời gian đang trôi nhanh như cắt, đến khi nhận ra đã là 7h tối.

Nắm tay nhau tản bộ trên đường về nhà, khung cảnh lãng mạn đến kì lạ, ánh đèn đường mờ ảo chiếu vào khuôn mặt bầu bĩnh của cô, tuy không quá sắc sảo nhưng lại toát lên vẻ ngây thơ thuần khiết, khiến đối phương nhìn không rời mắt như bị hớp hồn. Đoạn đường này khá vắng vẻ, lâu lâu mới thấy một bóng người lướt qua, bất chợt trong tâm trí chàng cầu thủ trẻ hiện lên một suy nghĩ có phần mờ ám. Ánh mắt dán chặt vào đôi môi đỏ mọng kia, không kiềm chế được mà ngậm lấy nó. Y/N còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì hai cánh môi đã bị tách ra. Anh vì sợ cô không thích điều này mà chỉ dám mút lấy môi dưới thật nhẹ nhàng, nâng niu đến mức khiến cô động lòng. Càng hôn càng nghiện, Thanh Bình như chìm đắm vào mật ngọt mà cô mang lại, cuốn nụ hôn vào sâu hơn, luồn lưỡi vào tinh nghịch trêu ghẹo. Vài phút trôi qua vì bất ngờ mà chưa kịp chuẩn bị, không khí trong buồng phổi như bị rút sạch, tay đập vào vai anh như cầu xin buông tha, anh cũng vội thả ra, gương mặt cô đỏ bừng, úp mặt vào lồng ngực săn chắc mà thở dốc. Nhìn anh hiền vậy thôi nhưng sao khi hôn lại mạnh bạo thế chứ?!!
Sau một hồi tĩnh lặng, cô ngại ngùng bỏ về trước, để lại anh bật cười vì độ đáng yêu của người thương, vội chạy theo cô về đến nhà.

Tối hôm đó trước khi ngủ, Thanh Bình còn khẽ thì thầm vào tai cô khiến cô trằn trọc không ngủ được vì ngại:
- Môi em ngọt lắm!

END

___________________________________________

🤦‍♀️ hãy tha thứ cho sự đen tối này!!

Lần đầu viết kiểu này nên nó củ chuối lắm, mn thông cảm😅

Cả tuần nay tui bận học quá nên phải lặn xíu, h mới rảnh nhưng lại lăn ra bệnh:(

Ăn gì mà xui dữ!!! Định đăng hồi trưa nhưng vừa học xong phải chụp cái máy nhắn tin xin lỗi thằng bạn liền nên quên😅

H sẽ thay đổi lịch đăng xíu, khoảng thứ bảy và chủ nhật hàng tuần nhó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro